Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.19+2.20+2.21

Chương 2.19

Edit: Minh Minh

Dt đứng lên, cầm áo Grunt đuổi theo. Inin cầm tay Ngải Tình thấp giọng đề nghị: “Hay là chúng ta về đi…”

Có vẻ Inin cực kì sợ Gun.

Dường như nhận ra sự xoắn xuýt của Inin, Gun đưa tay vò rối tóc cậu ấy, mỉm cười xích lại gần: “Sợ tôi à? Tôi đâu có quản lý cậu đâu, sao phải sợ?”

“Không,” Inin bực bội, cúi đầu, rầu rĩ nhìn giày mình, “Tôi… tôi chỉ muốn về sớm còn tập luyện.”

Đương lúc Gun muốn chọc cậu thêm nữa.

Thì Ngải Tình đã chặn lại móng vuốt của Gun, kéo Inin ra sau lưng mình.

Ý rõ ràng rằng là, không được bắt nạt người của tôi.

Đôi mắt đen nhánh nhìn cô một lượt rồi quét qua Inin, lại quay về nhìn cô: “Kiểu tính cách này không có tính công kích đối thủ, quả nhiên là phong cách của Solo… nhiều năm qua vẫn chẳng đổi nhỉ? Nghe nói năm đó để chiêu mộ được cậu ta, anh ta tốn không ít tiền, sao rồi? Hối hận chưa?” Đọc tiếp “C2.19+2.20+2.21”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.16+2.17+2.18

download-starcraft-2-full-crack-mien-phi

Chương 2.16

Edit: Minh Minh

Chẳng có ấn tượng gì.

Chỉ biết là có người đã thu dọn phòng cô sạch sẽ, quần áo xếp gọn gàng đặt cạnh gối.Ngải Tĩnh có để lại tờ giấy nhớ: Cún à, chị sai rồi, nhưng mà đồng ý với chị em đừng có gây sự với Grunt khi còn ở Mỹ nhé, đừng ảnh hưởng đến trận đấu, nhé. Hẹn gặp em ở nhà.

Cô ôm chăn sửng sốt nhìn tờ giấy hồi lâu, mãi sau mới gọi cho chị mình.

Tắt máy.

Không biết là chị ấy không muốn nghe, hay là còn đang ở trên máy bay.

Ngải Tình chôn mặt vào hai tay, thở dài.

Chị ấy là Ngải Tĩnh, lúc trước vì mình mà ngăn bố mẹ nhiều lần, là nghiên cứu sinh ưu tú nhất trong nhà.

Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đọc tiếp “C2.16+2.17+2.18”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.11+2.12+2.13

tuyen-thu-esports-kiem-nhieu-tien-nhatChương 2.11

Edit: Minh Minh

Cặp mắt đen nhánh của Gun liếc qua Inin: “Đùa kiểu gì thế?”

Giọng điệu rõ ràng không vui.

“Đúng thế, đùa kiểu gì vậy,” Ngải Tình bỗng chốc bừng tỉnh, lấy tay chọc chọc gương mặt nhỏ của Inin, “Quên rồi à? Ngày thi đấu ở Hàng Châu ấy, sếp lớn K&K đã công khai bạn gái mình rồi kia mà.”

“À, vâng.” Vẻ mặt Inin mù mịt, nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra là ai.

Gun không nói gì, không biết là ngầm thừa nhận hay đơn giản chỉ là lười giải thích.

Ngải Tình im lặng điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, cười nói với Navi mấy câu, thậm chí sau đó còn có tâm tình mà đùa với anh ta: “Ucraina có một đội tên là Natus Vincere đúng không?”

“Đúng vậy, viết tắt là Navi,” Navi cười khổ, “Hết cách, mặc dù tôi bắt đầu sự nghiệp năm 2002 nhưng thành tích không mấy khả quan cho lắm, nên không đủ để vươn lên hàng thế giới, vì thế ngoài việc ban đầu là CSer ra thì những người biết đến cái tên Navi chỉ có thể là tuyển thủ CS, còn lại hầu như là thuộc đội của Ucraina.”

“Không sao, ai mà chẳng có thời của mình, đi đến tận hôm nay là tốt rồi.” Ngải Tình chớp chớp mắt.

Mọi người cùng bật cười.

Navi cũng cười, mặc dù có chút liên quan đến Tô Trừng nên anh ta không mấy yêu thích SP cho lắm.

Nhưng vị trước mặt này là Appledog.

Trước đây nếu muốn đấu thắng cô ấy thì phải xem vận may của bạn. Hai năm đó, đội Solo liên tục dành thắng lợi, tiến thẳng vào vòng tứ kết, tuyển thẳng mà chẳng cần vòng đấu loại. Cho nên hai người chưa từng đấu trực diện nhưng vẫn có thể quan sát cô qua vô số video thi đấu. Đọc tiếp “C2.11+2.12+2.13”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.10

66814194_407731713174482_8843286200165859328_oChương 2.10

Edit: Minh Minh

Sau đó Dt quay lại thì thấy Gun đã ngủ say ở chỗ mình, im lặng, cậu đang tự hỏi làm sao đánh thức đại ma đầu này để anh ta về chỗ của mình.

Dường như Ngải Tình nhìn thấu được suy nghĩ của cậu bèn khẽ lắc đầu.

Thế là, cậu không thể làm gì khác, đành lùi về sau hai hàng rồi ngồi xuống chỗ của Gun.

Khi đến Mỹ, người phụ trách tiếp đón đều là người của K&K. Chưa đến khu vực châu Mỹ nên cô không biết, đến đây rồi mới vỡ lẽ, mặc dù K&K mới tiến vào thị trường trong nước nhưng ở nước ngoài đã có đến năm chi nhánh, tính ra thì Gun không hoàn toàn giải nghệ cho lắm.

Trụ sở chính của K&K đặt tại Na Uy, châu Âu, là nơi mà Gun lớn lên.

Còn năm thành lập vừa đúng vào 2008. Đọc tiếp “C2.10”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.8

67457743_407731836507803_2748981186305982464_oChương 2.8

Edit: Minh Minh

Đây là câu nói duy nhất mà Gun nói với cô trong bốn mươi phút ngồi trên xe.

Xe chạy dọc bờ biển, băng qua núi, đi dọc đường cái đến thẳng sân bay, trừ tiếng trò chuyện của Inin với tài xế ra thì không có bất cứ âm thanh nói chuyện nào được vang lên nữa.

Ngải Tình với Gun ngồi với nhau nhưng từ lúc lên xe đến giờ hoàn toàn im lặng.

Hai người phía sau, Grunt muốn nói vài câu với Dt nhưng không hề được đáp lại.

Cho đến khi đến sân bay, lúc đăng kí, hai người theo sát sau lưng Dt. Không ngờ trong lúc cô đưa hộ chiếu của mình với Inin cho nhân viên sân bay thì mới biết, vé của hai người đã được K&K đổi thành hạng thương gia.

“Giàu nứt đố đổ vách,” Inin thè lưỡi, “Mặc dù người của K&K không nhiều, nhưng tất cả đều là thứ tốt nhất, ngay cả ra nước ngoài thi đấu cũng là khoang hạng nhất.” Quan trọng là, còn giúp đỡ cả bạn đồng hành nữa chứ.

Ngải Tình chọc chọc trán cậu ta, thấp giọng nói: “Đó là vì chúng ta ít người.”

Sau khi cô làm xong thủ tục thì thấy ba người đàn ông ngồi ba chỗ gần lối ra vào, mà mỗi người ngồi một hàng, không hề trừa chỗ cho cô với Inin được ngồi cùng nhau. Đọc tiếp “C2.8”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.6 2.7

67079526_720230298432521_6630653090901000192_nChương 2.6

Edit: Minh Minh

Đêm đó cô không hề đi ra khỏi phòng khách sạn.

Cô gọi món cá hồi nướng thơm nức nhưng khó ăn vô cùng, thật đau lòng mà, đương lúc phàn nàn với Bảo Na về chất lượng bữa ăn của nhà hàng thì anh ta ném cho cô một nhiệm vụ tạm thời: “Anh muốn em bay qua Mỹ.”

“Qua Mỹ?” Cô thấy kì lạ, sao tự nhiên lại muốn cô qua Mỹ?

Bây giờ ở đó không có bất cứ một họp báo tuyên truyền nào của “Bão phòng ẩn”, nếu muốn khảo sát thì cũng phải có trận đấu mới được chứ.

“Anh cho em nghỉ ngắn hạn, em giúp anh mang về một tiểu đội,” Bảo Na cười hì hì, lấy bút gõ gõ cái ly trước mặt, “Trạng thái gần đây của Inin không được tốt lắm, anh hy vọng em có thể đi Mỹ với cậu ta tham gia trận đấu Starcraft 2.”

Ngải Tình ngẫm lại, hoàn toàn chính xác, thằng nhóc kia vẫn còn trong trạng thái “không quen khí hậu”.

Cậu ta là hạt giống tốt nhưng chỉ cần sơ suất thì sẽ chết yểu. Đọc tiếp “C2.6 2.7”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.4

5-ly-do-gun-than-ca-muc-ham-mat-la-nguoi-yeu-ly-tuong-dep-trai-khong-phai-la-t_20190718_140545Chương 2.4

Edit: Minh Minh

Đương lúc mấy thành viên SP chạy ra biển tìm Ngải Tình thì thấy đội trưởng mạnh nhất K&K – Dt – cầm khăn tắm màu trắng bao lấy Ngải Tình, khiến cho mọi người tưởng rằng mình bị hoa mắt.

“Không phải đêm nay cùng ăn tiệc đứng à?” Ngải Tình nghe thấy tiếng đội viên gọi mình, vội vàng nhận lấy khăn tắm, “Tôi muốn thay quần áo. Đồ của cậu…”

“Không vội.” Cậu rủ mắt, nhìn chiếc áo ngắn tay đã bị thấm ướt trên người cô.

Ở đây lạnh lắm, cô sẽ bị cảm. Cậu muốn nói câu đó.

“Ở đây lạnh lắm, cậu sẽ bị cảm mất,” Ngải Tình nhẹ giọng, “Mau về thay quần áo đi.”

Cô nói xong thì quấn khăn tắm chạy trước.

Thật ra thì không phải vội, nửa tiếng nữa mới vào tiệc, cô có đủ thời gian để tắm nước nóng rồi nhanh chóng thay quần áo, thế nhưng không biết vì sao, có lẽ do đứng cạnh Dt khiến cô cảm thấy hơi lúng túng chăng.

Chỉ có thể lấy cớ chuồng trước.

Lúc cô vừa bước vào thang máy thì thấy bên trong có mấy người đã đứng đấy. Đọc tiếp “C2.4”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.3

3259_10

Chương 2.3

Edit: Minh Minh

Lúc này Ngải Tình đang đứng bên bờ biển ngắm từng đợt sóng lớn vỗ vào bờ, đang nghĩ xem có nên đi xuống thêm tí nữa không, đến gần hơn với sóng biển. Thế nhưng trên bờ treo lá cờ màu cam, nhắc nhở rằng – Hôm nay không nên xuống biển.

Cô rầu rĩ nhìn quanh quất, chỗ cứu hộ với cửa cổng cách mình khác xa, hẳn là không ai phát hiện ra đâu nhỉ?

Chạy nhanh thêm hai thước, chắc chắn không có vấn đề gì.

Nghĩ xong, cô vén váy nhanh chân chạy về phía trước mấy bước.

Từng đợt sóng biển bị gió thổi không ngừng đập vào bờ, sóng càng ngày càng cao, âm thanh càng lúc càng lớn.

Như sắp đạp được đám sóng, một luồng khí mát lạnh chạy từ gan bàn chân lên bắp chân, bỗng một giây sau cô bị người ta kéo tay lại, túm về.

Ngải Tình giật mình.

Dt? Đọc tiếp “C2.3”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.2

67340705_156757285491700_3987705726486183936_n
Cu gái đang cuồng Gun thần, nên từ giờ có thể sẽ có rất nhiều ảnh của Gun nghèo kiết xác nha ^^ chị em thông cảm ^^

Chương 2.2

Edit: Minh Minh

Đám người này rõ là chả ra sao, cô đang bổ sung kiến thức cho Inin, vậy mà bọn họ dám xông lại đây chơi bài.

Ngải Tình thấy đầu Inin đã dời từ bảng trắng qua đám đang đánh bài thì hoàn toàn từ bỏ, cầm nón cỏ vành rộng đội lên đầu, đi ra biển.

Vì cô đi sớm mấy phút nên không gặp được Dt cũng vừa đến bể bơi.

Một tháng trước trận chung kết, sau khi K&K thắng SP với tỉ số sát sao thì đây là lần đầu tiên hai đội chạm mặt nhau. Hoạt Thê thấy Dt mặc quần đùi áo tay ngắn, đội mũ bóng chày, nhịn không được cảm thán: “Dt à, chỉ có cậu là biết che nắng dưỡng da, tụi tôi chỉ tới sớm có một ngày mà đã đen đi tám lần rồi đây này.”

Dt không đáp lại, đôi mắt thoáng lướt nhìn quanh bốn phía.

Sau đó ánh mắt dừng lại chỗ bảng trắng.

“Cẩu Cẩu vừa lên lớp cho cậu bạn nhỏ,” Hoạt Thê ném ra đôi Q, cười tủm tỉm giải thích, “Còn khen cậu một hồi đấy.”

“Đúng vậy,” All thở dài, ném ra đôi A.

Dt nhìn thoáng qua sơ đồ, đoán được đại khái là Ngải Tình đang giới thiệu SP với K&K trước đây với hiện tại, còn có cả tuyển thủ chủ lực. Đọc tiếp “C2.2”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C1.41

Latte

Chương 1.41

Edit: Minh Minh

“Mẹ nó! Chị đây đi giết hắn!” Ngải Tĩnh chẳng màng thân mình còn đang quấn khăn tắm đẩy mạnh cô ra, “Không đúng! Mày cũng quá ngốc đi, lại còn đến SP?”

“Vì ước mơ đó, ai nông cạn như chị, chỉ toàn yêu đương…” Ngải Tình che trán, điệu bộ đầy bất lực, “Chị quên mình đang thất tình à? Rõ ràng là em lấy quá khứ đau buồn của mình ra để an ủi chị! Hôn một cái nào!”

“Mẹ nó, ước mơ con khỉ! Còn nói như vẻ vang lắm, chảnh lên, phải sang lên chứ,” chị gái cô tức giận đến nghiến răng, “Nhanh, nói chị nghe coi, tên khỉ Solo đó sao lại nói tên người phụ nữ đó?”

Vì, không muốn làm con gái thất vọng.

Tô Trừng là mẹ của con gái anh, đây là đáp án duy nhất.

“Hở? Quên,” cô nàng thay đổi suy nghĩ, giả vô tội, “Ái chà, sao chị không nghĩ ra nhỉ?”

“…Ngải! Tình!” Chị làm bộ nhào đến.

Ngải Tình nhanh chân ra tay trước, kéo khăn tắm trên người chị cô, sau đó vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chạy bán sống bán chết. Đọc tiếp “C1.41”