Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.22 + 2.23+ 2.24

Chương 2.22

Edit: Minh Minh

Cô vẫn gối đầu lên cánh tay, ánh mắt dò xét người đàn ông, cô nói: “Cậu có biết… Tụi tôi vừa nói cái gì không?” Ánh mắt anh tĩnh lặng sâu xa, vẫn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ: “Nói gì?”

Trên tấm cửa kính chỉ phản chiếu hình bóng cô, vô cùng rõ ràng.

“Nói đến chuyện chúng ta nhất định sẽ thắng.”

“Vậy à,” qua giọng của cô cậu cảm nhận được tâm trạng cô bây giờ khá tốt, thế nên tâm trạng của cậu cũng lên theo, “Tự tin vậy?”

Không hẳn là cực kì tự tin, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng thử một lần. Cô nghĩ vậy.

Thật lâu rồi chưa lại có cảm giác muốn khiêu chiến một người, có một chút gì đó còn dư lại trong tim lan ra từng mạch máu trong cơ thể. Là nhiệt huyết làm cho người ta kích động, muốn khiêu chiến, là khát khao mạnh mẽ được vươn lên.

Anh nhận ra được một chút gì đó khác lạ, bèn quay đầu đối mặt với cô.

Giây phút hai mắt giao nhau, Dt cảm nhận được bản thân như bị xuyên thấu, nhưng cảm giác này chỉ chợt lóe lên rồi vụt tắt ngay.

Inin mở túi đồ ăn khuya Dt mang tới, không ngừng lảm nhảm nói oang oang cậu ta thích món này thích món kia, không nhịn được bèn quay đầu tội nghiệp nhìn hai con người còn lại: “Món tôi thích ăn nhất chỉ có một xuất….” Ngải Tình phất phất tay, giả vờ giận dỗi cậu ta: “Ăn đi ăn đi, ai bảo cậu nhỏ nhất cơ chứ.” Cậu trai thật sự nói cho có lệ, vừa mở túi ra đã lấp đầy miệng.

Đêm đó, Dt ăn xong bữa khuya thì rời đi.

Cả một tuần lễ, tranh tài ba ngày, từ vòng 16 đội đến trận chung kết cuối cùng, thời gian trôi qua rất nhanh, càng về sau càng phải đấu với những con người ưu tú của từng mảng trò chơi, Ngải Tình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu đến cùng với mọi người.

Mặc dù cô chỉ là dẫn đội.

Trước một ngày thi đấu vòng 16 đội đầu tiên, địa điểm thay đổi ở một sân vận động lớn hơn.

Mười sáu tuyển thủ dự thi chia làm bốn bảng. Mỗi bảng chỉ phát trực tiếp tuyển thủ hạt giống, đó là quán quân khu vực tranh tài năm ngoái.

Dt và Inin đều được phát trực tiếp quá trình thi đấu.

Vì là vòng 16 đội nên mỗi bảng phải thi ba trận.

Nhóm đầu tiên phát trực tiếp là nhóm của Dt.

Đến khi trận đấu kết thúc, cả Gun, Grunt và Ngải Tình đều phát hiện ra vấn đề ở địa điểm thi đấy lần này: Quản lý khán đài quá kém, Dt khởi động đánh lén mục tiêu hai lần đều bị tiếng ủng hộ của người hâm mộ làm bại lộ, mất nhiều cơ hội tốt.

“Tưởng đang coi đấu bò đấy à?” Grunt khó chịu gằn giọng, “Thi đấu ở Mỹ lúc nào cũng vậy, có muốn để cho người ta thi đấu cho tốt không hả?” Hay tay Gun khoanh trước ngực, không nói câu nào.

Ngải Tình lặng lẽ nhìn sang thì phát hiện anh đang ngủ gật.

Thật đúng là, tin tưởng Dt vô điều kiện vầy luôn?

Hết chương 2.22

***

Chương 2.23

Edit: Minh Minh

Nhưng mà vòng 16 đội thi vẫn ổn.

Buổi sáng Dt và Inin chia nhau làm người đứng đầu cả hai nhóm.

Sau khi nghỉ ngơi thì bước vào vòng tứ kết.

Nếu như ở vòng 16 đội vẫn còn bóng dáng của các tuyển thủ ở các quốc gia khác thì đến vòng tứ kết này chiến trường chính đã biến thành của Hàn Quốc. Trừ Dt và Inin là hai người đến từ câu lạc bộ của Trung Quốc ra thì chỉ còn có một tuyển thủ đến từ khu vực châu Mỹ.

“Rốt cuộc tôi cũng cảm nhận được cảm giác người nước ngoài thi đấu bóng bàn với bơi lội với người Trung Quốc rồi.” Ngải Tình vặn nắp một chai nước đưa cho Inin, “Căng thẳng không?”

Inin mặt mày ủ rũ, uống ừng ực mấy ngụm, “Rất lớn ấy.”

“Gì đâu mà căng thẳng,” Ngải Tình cười, cầm chai nước có sẵn mấy viên đá bên trong cụng lên đầu cậu ấy, “Thi đấu thôi mà, có thua có thắng, chúng ta không phải là những vận động viên quốc gia cử ra thi đấu. Chúng ta chỉ đại diện cho câu lạc bộ thôi, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”

Tất nhiên, mấy lời này không hiệu quả mấy.

Trước lúc Inin ra sận, Ngải Tình kéo tay cậu, ôm cậu, tặng một cái ôm thật lớn, đổi cách động viên khác: “Inin ơi à, tiền thưởng sáu tháng cuối năm của chị trông cậy hết vào em đó!”

Thiếu niên mười lăm tuổi cao gần bằng cô bỗng bị cô ôm chầm lấy khiến mặt cậu đỏ tới mang tai.

Liên tục gật đầu không ngừng: “Em sẽ thắng! Chắc chắn thắng!”

Gun với Grunt đứng cạnh thấy màn chị chị em em này không nhịn được nhíu mày, thật đáng sợ, đội trưởng của SP cứ như là bảo mẫu ấy, còn kiêm chức chị gái tri kỷ chuyên trách trấn an đội viên nữa.

Dt cầm áo khoác đen của câu lạc bộ khoác ngoài áo thun tay dài, anh mặc xong áo thì khán đài trung tâm cũng dần tắt hết đèn.

Lúc đi ngang qua Ngải Tình, mắt anh nhìn Inin, cậu nhóc lập tức chui ra khỏi vòng tay Ngải Tình, dáng vẻ là em đây bị ép chứ không hề cướp đoạt dân nữ, cứ thế cậu nhóc đỏ mặt ra sân.

Máy tính tám đội đã được chuẩn bị xong xuôi, ghế chưa có ai ngồi.

Trừ một vài người Mỹ vừa đi vào khu nghỉ ngơi đối diện, những người còn lại đều đi vào từ khu vực Hàn Quốc và Trung Quốc.

Tâm trạng của các tuyển thủ Hàn Quốc rất thoải mái, không phân biệt là thành viên của đội nào, tựa như là trạng thái huấn luyện bình thường trong nước. Thực ra… không khí thi đấu StarCraft quốc tế ấy à, là kiểu nhìn đâu đâu cũng là người nhà, căng thẳng gì đó hoàn toàn không tồn tại.

Cô bùi ngùi, âm thầm cầu nguyện.

Hy vọng “Mật Thất Phong Bạo” có thể trở thành thế mạnh của Trung Quốc giống như World of Warcraft với DotA.

Hết chương 2.23

***

Chương 2.24

Edit: Minh Minh

Inin cúi đầu cắm bàn phím màu trắng của mình vào máy, Dt đi tới ngồi vào bàn máy tính thuộc về cậu, cũng đặt chuột với bàn phím lên bàn, kéo hết nấc khóa kéo áo khoác ngoài.

Khóa kín rồi thì sẽ thấy được logo K&K xuất hiện bên ngực phải của áo.

Logo màu bạc nổi trên đồng phục màu đen khiến cho Ngải Tình khi thấy được có cảm giác thất thần.

Lúc K&K còn ở Hàn Quốc, đồng phục của họ không phải màu này.

Chỉ từ sau khi về từ Hàn Quốc thì bỗng đổi màu đồng phục, kiểu phối màu và thiết kế này đã từng là của chiến đội Solo. Màu đen là Gun, màu bạc là Solo, năm đó chính cô đề nghị họ dùng những màu này.

Tiếp đến cô nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình.

Có phải là người cố chấp nhất không nhỉ?

Đã từng là Thần Gun.

Màn hình trực tiếp xuất hiện đồng thời hình ảnh ba nhóm.

Theo thứ tự là ba quán quân khu vực của năm ngoái: Hàn Quốc, Châu Mỹ, Châu Âu.

“Năm ngoái tám tuyển thủ tham gia vòng loại khu vực châu Mỹ đều là người Hàn Quốc,” Gun bỗng lên tiếng, nhìn qua thì có vẻ không phải nói với Grunt, bởi vì những chuyện này chắc chắn Grunt cũng biết rất rõ, “Quán quân là Inin.”

“Ừm,” cô nhẹ đáp, “Hàn Quốc rất mạnh.”

“Nói đến chuyện này, tôi thực sự khâm phục Solo,” Giọng anh trầm trầm, không biết là vì đã từng là đội trưởng hay không mà cảm xúc khá phức tạp, dừng một lúc lâu mới nói tiếp, “Anh ấy luôn thích khiêu chiến những nhiệm vụ không thể hoàn thành.”

Ví như, đương lúc Bắc Âu cường đại nhất thì khiêu chiến mảng Counter-Strike – trò mà bọn họ mạnh nhất, lúc Hàn Quốc mạnh về StarCraft nhất cũng dẫn quân khiêu chiến nhỉ?

“Đúng thế,” Cô nhớ tới Solo trước khi giải nghệ, nhẹ nói, “Anh ấy là loại người thích khám phá.”

Solo thích làm nhất là những chuyện vừa tốn công lại khó có quả ngọt.

Nhưng như vậy cũng tốt, giống như Trung Quốc không chỉ có bóng bàn mà còn có bóng chày, môi trường làm việc khác nhau một trời một vực.

Cho nên đến khi anh giải nghệ rồi điểm tích lũy cũng không vươn lên cao nhất. Tới một mức nhất định, anh chỉ là vật thí nghiệm, để những con người còn lại của Trung Quốc viết tiếp ước mơ đấy.

Cho nên từ tính cách này của anh, cô vẫn luôn hâm mộ Grunt, từ khi tham gia đã chọn trò khó nhất để chơi.

Trên màn hình bỗng xuất hiện cảnh đấu nhau quyết liệt.

Cô nhanh chóng bị thu hút.

Là trận của Dt, khu vực giao chiến phân bổ khắp nơi, ngay cả bình luận viên cũng khó mà giải thích kịp. Bộc phát quá đột ngột, ánh mắt Gun cũng bị kéo tới, chợt nói: “Em nhìn đi.”

Tôi? Ngải Tình phân tích tình hình trận đấu một chút, nhìn qua chỗ Inin, thật trâu bò.

Thế nên cô không còn lo lắng nữa, hạ giọng phân tích tình hình hiện tại cực nhanh: “Đối diện Dt là đại diện đứng thứ tư trong bảng xếp hạng Battle.net của Hàn Quốc, am hiểu Zerg, nhưng vì gần đây vắng thi mấy giải nên chiến thuật lần này mà anh ta sử dụng vẫn còn là một ẩn số.

Ở các vòng loại trước, anh ta gặp đối thủ khá tốt thế nên cô không thể nhìn ra thực lực của anh ta.

Sau trận đấu 1/16 anh ta không tranh tài trực tiếp, thế nên…”

“Biết rồi.” Gun nói tiếp, “Trước đó Dt có tập dượt trước nhưng không có ích gì.”

“Gần đúng thế,” Ngải Tình gật gù, “Cho nên chúng ta cũng không quen chiến thuật của anh ta. Chỉ có thể căn cứ vào cách chơi trong ván này để giải thích, vừa rồi khi anh ta mới bắt đầu đã lựa chọn tăng tốc. Nhìn bố cục hiện tại có thể thấy được anh ta phòng thủ doanh trại trước Dt.”

Gun không nhịn được nhếch miệng: “Nói hay lắm.”

Hình như đây là lần đầu tiên Gun nở nụ cười nhẹ nhõm khiến Ngải Tình sửng sốt mấy giây.

Giao chiến lần nữa.

“Giờ Dt đã diệt được ba trụ, cưỡng chế anh ta phân chia binh lính về bảo vệ trụ, còn mình thì vây quét trong phạm vi lớn….” Cô nói càng ngày càng nhanh, căn bản không phát hiện ra Gun không hề chăm chú nghe nữa.

Anh ta đang nhìn cô.

Tựa như rất lâu trước đây.

“Trùng tộc Zerf chỉ còn một căn cứ,” Mắt Ngải Tình tỏa sáng, cười híp, giống như đứa trẻ không điểm về nhà lén giấu các thầy, “Thời gian để anh ta phản kháng lại không còn nhiều nữa! Tối đa sáu phút nữa thôi, Dt có thể thắng trận này! Không! Ba phút!”

Cô tin Dt.

Âm thanh ồn ào hẳn lên rồi chợt bùng nổ.

Nhanh hơn dự đoán của cô, chỉ trong vòng một phút mà Dt như thế chẻ tre, tiến quân thần tốc phá hủy căn cứ cuối cùng của đối phương.

Game over!

Đây là nhóm đầu tiên trong ngày hôm nay kết thúc trận đấu.

Một ván đấu không chút hồi hộp nào.

Đây là lần đầu tiên cô xem Dt đấu StarCraft trực tiếp, các kỹ năng cơ bản cậu đều vững, từ hai góc mở màn cho đến khai thác và bao vây sau này, không có một sơ hở nào.

Vâng, không có sai sót, từ kỹ năng cơ bản, thao tác đến chiến thuật, hay am hiểu bản đồ.

Và vì thế…

Cô nhìn sang phía khác đã chắc chắn chiến thắng, cắn chặt môi dưới, tinh thần hứng khởi tràn đầy nhìn vào từng thao tác nhỏ của Inin.

Vì vậy, làm thế nào để tôi có thể đánh bại cậu?

Dt?

~~~

Đôi lời tác giả:

0.0 Đây không phải là quyển sách về StarCraft, thế nên tôi sẽ không đi sâu đâu… Quyển này nói về “Mật thất” cơ.

Lời editor: Còn mình đọc mà không hiểu bả nói gì luôn á, nên chém đại, bạn nào thấy sai sót thì báo cho mình với nhé ^^

Hết chương 2.24

Huế, 03.9.2020 | 4:20 PM

Phần này mình làm lâu rồi mà không hiểu sao mình chưa đăng @@

Giao diện mới của wp khó dùng quá ahihu