Đăng trong Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất

Chương 15

1423817482-anhcuoimocchau1.jpg18

Chương 15

Edit: Minh Minh

“Móa, ông thực sự nói như vậy với cô ấy?” Diệp Khải Hàn cả kinh suýt chút nữa lái xe đâm thẳng vào thanh chắn, “Thật con mẹ nó không thể tưởng tượng được, ông đi thổ lộ với con gái nhà người ta ra sao.”

Anh là Phó Thì Cẩn mà, là một người mà phụ nữ đeo bám không ít nhưng vẫn dáng vẻ kính trên nhường dưới, Phó Thì Cẩn!

“Thế rồi cô ấy phản ứng lại ra sao?” Anh ta cũng không thể hình dung ra được, “Có vui đến phát khóc nhào vào lòng ông, lớn tiếng nói “Em chính là MR đây” hay đại loại như vậy…”

Phó Thì Cẩn không biết phải trả lời ra sao, “Trí tưởng tượng của ông phong phú quá rồi đấy.”

“Hở? Ông cứ thả cô ấy đi như thế á?” đầu bên kia điện thoại là giọng nói đầy vẻ tiếc nuối rèn sắc không thành thép, “Thế rốt cuộc thì ông định chuẩn bị nấu nước luộc ếch xanh đến bao giờ hả?”

“Tôi từng viết cho cô ấy một bức thư,” ánh mắt Phó Thì Cẩn lóe lên vẻ cô đơn, “Lúc đó cô ấy đồng ý với tôi sẽ hợp tác, tôi nói tôi hy vọng có thể gặp mặt nhau một lần…”

“Sau đó thì sao?” Diệp Khởi Hàn không nhịn được hỏi tiếp.

“Sau đó,” bên kia cười lạnh nhạt, “Cô ấy biến mất.”

Im lặng một lúc lâu, Phó Thì Cẩn thở dài một hơi, “Tôi nghĩ có phải mình ép cô quá không, có lẽ cô ấy cũng không….”

Có lẽ cô ấy không có cảm giác với anh giống như anh có cảm giác với cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không biết rằng có một người đàn ông đã từng thích cô ấy sâu đậm đến thế, chưa từng gặp mặt, chỉ bằng giọng hát, cứ thích một người theo cái cách hoang đường như vậy.

Cho nên, lần này anh chỉ có thể đi từ từ từng bước một, lúc cô còn chưa xác định được, không thể ép cô thêm một lần nào nữa, tránh cho cô hoảng sợ mà trốn tránh, chỉ có thể chờ đợi. Đọc tiếp “Chương 15”

Đăng trong Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất

Chương 14

Chương 14

Edit: Minh Minh

Vừa rửa sạch cà chua bi, dì Chu đã hùng hùng hổ hổ chạy vào, “Cô Mộng Nhiên về đến rồi.”

Mai Nhiễm vẫn chuyên tâm gọt hoa quả, cười khẽ, “Về thì về thôi.”

Ngực dì Chu lên xuống phập phồng, có vẻ hơi bực bội, “Lần này cô ta về lại ăn mặc như yêu tinh lẳng lơ, lúc mới bước vào xém chút nữa tôi bị dọa cho sợ đấy, thế mà bà Mai thấy cô ta còn vui vẻ nữa chứ, ngay cả bộ ngực lộ ra hơn nửa cũng chẳng nói gì, phải biết là trước kia cô mặc…”

Mai Nhiễm tắt vòi nước đang chảy, lau khô tay, bấy giờ mới ung dung nói, “Dì nói lúc cháu mặc quần đùi bà đã nói gì sau lưng cháu ạ?”

Dì Chu nuốt nước miếng, “Nói cô… Đồi phong bại tục.”

Mai Nhiễm: “…”

“Bà già rồi nên đôi lúc hơi lẫn, cùi chỏ chĩa ra ngoài, rõ ràng cô mới là con gái nhà họ Mai cơ mà, cô ta…”

“Dì Chu,” Mai Nhiễm nhẹ ngắt lời dì, “Chỉ cần cô ấy còn thì vẫn là người nhà họ Mai này.”

Đọc tiếp “Chương 14”
Đăng trong Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất

Chương 13

145935_Hoa-mai-trangChương 13

Edit: Minh Minh

Mai Nhiễm nghe tiếng tim mình đập như tiếng trống giã rõ ràng trong lồng ngực, dày đặc mà có lực, từng chút từng chút chạm đến lồng ngực cô.

Cả người cô như nhũn ra…

“Cẩn thận.”

Gương mặt của người đàn ông hiện ra kèm theo là hơi thở ấm áp bủa vây quanh cô, Mai Nhiễm cảm giác được anh đang nắm lấy tay mình, ngăn cô ngã người về phía sau, làm trụ đỡ giúp cô đứng thẳng người lại, sau đó mới lịch sự nới lỏng vòng tay, buông cô ra.

Cô đang chuẩn bị vòng qua bên kia thì anh đã nhích người nhường chỗ cho cô, Mai Nhiễm ngồi vào, nhẹ giọng “Cảm ơn anh”.

Ông Chu đón được người, nhanh chóng nổ xe lái vào đường, thời tiết hôm nay tốt, gió nhẹ nhàng thổi qua, từng dãy cây xanh hiện dần ngoài cửa sổ.

Thế giới này thật nhỏ, quanh đi quẩn lại, hai người đến một thành phố khác rồi mà vẫn gặp được nhau.

Chỉ là… anh chính là “khách quý” mà chú Chu nói sao?

“Anh Phó, khéo thật.”

Đọc tiếp “Chương 13”

Đăng trong Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất

Chương 12

oxg1467258238Chương 12

Edit: Minh Minh

Mai Nhiễm lê đôi chân bị thương đến đứng trước cửa phòng ngủ, đi qua đi lại, ánh đèn vàng ấm áp của hành lang chiếu nhẹ lên người cô, cái cổ trắng noãn như ngó sen lúc ẩn lúc hiện sau mái tóc đen dài, phảng phất như có hào quang tỏa ra xung quanh.

Ánh đèn lay động theo mỗi bước chân của cô.

Gõ hay không đây?

Không gõ cửa thì sợ: Thân thích đến thăm, chưa chuẩn bị đầy đủ, không lẽ để máu chảy thành sông?

Mà gõ thì lo: Nói sao với anh mới ổn?

Vừa nghĩ đến cảnh đó, Mai Nhiễm đã xấu hổ muốn tìm chỗ chôn cho rồi, cô cụng nhẹ trán vào tường.

Chắc chắn bà không cất giữ mấy thứ này, ông Dương lại vừa mới uống rượu đã đi ngủ, người duy nhất có thể trông cậy vào thời điểm hiện tại chỉ có mỗi người đàn ông trong phòng kia thôi.

Nhưng nói với anh thế nào mới được cơ chứ?

Mai Nhiễm cắn môi lại đi qua đi lại thêm một vòng nữa, cuối cùng lấy hết dũng khí gõ lên cánh cửa kia. Đọc tiếp

Đăng trong Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất

Chương 11

Để chúc mừng Pháp vô địch World Cup 2018, mình đăng liền 2 chương mới luôn cho nóng ❤

Chương 11

Editor: Minh Minh

haycubuonkhicothefb23a152a991e1416684e5f016d2a9d59dd4631c

Xuống đến dưới lầu nhưng người đàn ông này vẫn giữ nhịp thở đều đều không mảy may loạn nhịp, Mai Nhiễm than nhẹ tận đáy lòng, “Thể lực thật tốt!”

Khắp bậc cấp nước đọng vàng đục bẩn chịu không nổi, cô không tài nào tưởng tượng được người đàn ông này làm sao đi qua được, trừ đôi giày ẩm ướt đang mang trên chân ra thì không nhìn được chút rối loạn nào trên người anh.

Nhưng mà sau một giây, tất cả mọi thắc mắc đã được giải đáp, người đàn ông này vững vàng cõng cô lội qua dòng nước, Mai Nhiễm cúi đầu quan sát, thì ra mực nước áng chừng ngang đùi cô lại chỉ ngang tầm bắp chân của anh một chút thôi, cô không nhịn được hỏi, “Anh cao bao nhiêu vậy?”

Hình như không ngờ cô đột nhiên hỏi đến vấn đề này, Phó Thì Cẩn giật mình mấy giây mới nghiêng đầu đáp, “1m88”

Mai Nhiễm cười khẽ, “Chẳng trách.” Đọc tiếp

Đăng trong Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất

Chương 10

Để chúc mừng Pháp vô địch World Cup 2018, mình đăng liền 2 chương mới luôn cho nóng ❤

Chương 10

Editor: Minh Minh

muaTối đó bão “Alice” đổ bộ thành phố A, “Giọng hát hay Trung Quốc” công bố kết quả tranh tài vòng ba, đưa ra danh sách thí sinh đi tiếp vào vòng trong tạo nên một cơn sóng không hề nhỏ trên mạng xã hội, Mai Mộng Nhiên vượt Dư Thanh cùng mấy vị tiền bối trong giới âm nhạc, thành công xếp vị trí thứ nhất một cách nhẹ nhàng.

Đám fan hâm mộ nhao nhao ăn mừng, đồng thời thổ lộ: Chúc mừng nữ thần, nữ thần vừa xuất chiêu đã lộ rõ thực lực!

– Sắp khóc rồi! Em là fan của MR chị, đời này em luôn ủng hộ chị!

– Đây là lần đầu tiên giới âm nhạc mắc nợ chị, là chúng em thiếu nợ chị, nữ thần, chị mãi mãi là nữ thần trong lòng chúng em!

Rất nhanh sau đó chủ đề: MR quay về, đánh đâu thắng đó được đẩy lên đầu.

Mai Mộng Nhiên lần đầu chia sẻ bài Weibo của “Giọng hát hay Trung Quốc”, tiếp lời, “Cám ơn những người hâm mộ, cảm ơn những lời ủng hộ của mọi người, tớ sẽ tiếp tục cố gắng! [tim]” Đọc tiếp

Đăng trong Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất

Chương 9

Chương 9

Editor: Minh Minh

Screenshot_167-3Sao người đến….là anh ấy?

Mai Nhiễm dùng hết sức nhắm hai mắt lại rồi mở to mắt, cô sợ mình bị ảo giác, trước đó cô gặp anh mấy lần, thường hay thấy anh mặc áo sơ mi cài áo đến tận nút trên cùng, dáng vẻ nghiêm nghị, không giống như bây giờ, có vài nút áo bị bung ra để lộ vòm ngực rắn chắc. Nhưng mà, khi mở mắt ra lần nữa, cái hình ảnh tưởng chừng như là ảo giác kia không biến mất đi, ngược lại càng ngày càng phóng đại đến trước mặt cô.

Mái tóc đen ngắn của người đàn ông có vẻ hơi lộn xộn, có mấy cọng tóc còn bị ướt, ước chảy từng giọt xuống sàn, cặp ngươi u tối trĩu nặng tựa hồ như ẩn giấu thiên sơn vạn thủy(*), khi thì mông lung khi thì rõ ràng.

(*) Nghìn núi muôn sông. Tỉ dụ đường đi nhiều, rất xa xôi, lắm hiểm trở. Trương Kiều (): “Li biệt hà biên oản liễu điều/ Thiên sơn vạn thủy ngọc nhân diêu” () (Kí Duy Dương cố nhân ()) . Dịch nghĩa: Tiễn biệt bên sông buộc nhành liễu/ Muôn sông nghìn núi người ngọc đã xa. (Theo Từ điển Hán Nôm.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp, để lộ mấy phần ma mị, “Bây giờ cô thấy thế nào? Vẫn ổn chứ?”

Người con gái trợn trừng mắt nhìn anh, đáy mắt vẫn còn vẻ mê mang chưa tỉnh, tất cả sự kinh ngạc đều được Phó Thì Cẩn bắt được, anh không thể nói rõ, ngày thời khắc này đây mình có cảm giác gì, chỉ cảm thấy không nói nên lời cũng không miêu tả được cảm xúc từ tận đáy lòng mình, nó cứ thế dần dần, mở kén chui ra ngoài. Đọc tiếp

Đăng trong Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất

Chương 8

bolt_ninaChương 8

Editor: Minh Minh

Thình lình một loạt tia chớp lóe lên phía chân trời, ánh sáng lóe bùng lên trong nháy mắt rồi vụt tắt như muốn xé tan bầu trời, nước mưa “rào rào” rơi xuống, thi nhau đáp đất.

Kèm theo trận sấm rền “ầm ầm”, Điền Điềm thét chói tai chạy đến, “Trời ạ, sư tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Chị nhìn đi,” cô nàng kích động giơ di động ra trước mặt cô, “Mấy bài báo lá cải kia đã bị xóa không còn một mống! Làm cho người ta thật sảng khoái mà! Với cả…” Trợ lý nhỏ bắt đầu mở công tắc luyên thuyên, “Nếu như bây giờ em lên mạng tìm kiếm thông tin “Bác sĩ bệnh viện Nhân dân đánh người” chị đoán xem nó sẽ hiện ra cái gì?”

Mai Nhiễm: “Tin bạn vừa tìm kiếm không tồn tại.”

“Ố!” Mặt trợ lý nhỏ xụ xuống, “Sao chị biết?” Đọc tiếp

Đăng trong Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất

Chương 7

3777732

Editor: Minh Minh

Chương 7

“Sư tỷ, mới sáng ra mà chị đã ngây người rồi.”

Mai Nhiễm suy đi nghĩ lại, cuối cùng hỏi ra đều mình thắc mắc, “Em nói xem, người như Phó Thì Cẩn sẽ thiếu một bữa cơm sao?”

“Chắc chắn không rồi!” Điền Điềm trả lời không chút do dự, “Một trăm triệu anh ấy còn góp vân đạm phong khinh(*), sao có thể thiếu một bữa cơm được?”

(*)Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên/ Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên – Ý chỉ chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi (theo Bạch Ngọc Sách)

“Phải không?” Lòng Mai Nhiễm không yên, vậy sao mình phải mời anh ăn cơm, còn cố ý gọi điện thoại đến nhắc mình?

“Không nghĩ tới nam thần của em cũng dùng Weibo, hơn nữa còn có một triệu người theo đuôi, thế mà chỉ có lèo tèo mười bài đăng, số người theo dõi là 0…” Đọc tiếp

Đăng trong Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất

Chương 6

truyen-dich.max-800x800Editor: Minh Minh

Chương 6

Trước đây Mẹ Mai Nhiễm mắc bệnh tim, thể chất vốn yếu ớt, sau khi sinh con gái càng yếu hơn, cố gắng chịu đựng mấy năm, nhưng vẫn không qua khỏi, qua đời ở tuổi bốn mươi.

Khi đó Mai Nhiễm mới mười bảy tuổi, là lứa tuổi đẹp nhất đời người, vậy mà suốt ngày phải ra ra vào vào bệnh viện, đêm đó cũng mưa không ngớt như vậy, cô cùng bố là Mai Hồng Viễn chờ bên ngoài phòng cấp cứu, trước đó bác sĩ đã thông báo mấy lần tình hình nguy kịch, khó qua được.

Trong lòng cô sớm biết trước sau gì cũng đến ngày này, chỉ là không ngờ ngày này tới nhanh như vậy, bước chân bác sĩ nặng nề đi về phía họ, nói họ vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối, trong nháy mắt Mai Nhiễm tưởng chừng như rớt vào vực sâu.

Là bố ôm cô đi vào, người đàn ông cao lớn trầm mặc, trong một đêm dường như đã già đi hai mươi tuổi, “Kiên cường lên, chúng ta cùng đưa tiễn mẹ con lần cuối nào.”

Mai Nhiễm cảm nhận được rõ ràng tay ông đè nặng lên vai cô, hai tay dùng sức, thậm chí còn hơi run, cô không cách nào nói ra từ “Vâng”, chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu. Đọc tiếp