Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.9

67139481_407240043223649_3020922916167483392_oChương 2.9

Edit: Minh Minh

Cô không mấy thích bay đường dài cho lắm, sau khi chuyển chuyến thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Bỗng có người đụng cánh tay cô.

Mở mắt ra thì thấy Dt đưa cái bịt mắt không biết lấy được từ đâu.

Cô ngạc nhiên rồi cười cười, nói lời cảm ơn nho nhỏ.

“Lấy thêm một cái.” Cậu nói, ám chỉ còn một cái nữa trong tay mình.

Nhanh nhanh ngủ rồi mơ một giấc mơ đẹp. Cậu thầm nghĩ.

Ngải Tình cầm lấy bịt mắt đeo lên. Man mát, mềm mại, giúp cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ sâu.

Giấc mơ này khác với mọi khi.

Khó có được như lần này.

Đây là lần đầu tiên cô mơ về cảnh này sau khi đội Solo giải tán.

Cũng chẳng rõ là ngày tháng năm nào. Đọc tiếp “C2.9”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.2

67340705_156757285491700_3987705726486183936_n
Cu gái đang cuồng Gun thần, nên từ giờ có thể sẽ có rất nhiều ảnh của Gun nghèo kiết xác nha ^^ chị em thông cảm ^^

Chương 2.2

Edit: Minh Minh

Đám người này rõ là chả ra sao, cô đang bổ sung kiến thức cho Inin, vậy mà bọn họ dám xông lại đây chơi bài.

Ngải Tình thấy đầu Inin đã dời từ bảng trắng qua đám đang đánh bài thì hoàn toàn từ bỏ, cầm nón cỏ vành rộng đội lên đầu, đi ra biển.

Vì cô đi sớm mấy phút nên không gặp được Dt cũng vừa đến bể bơi.

Một tháng trước trận chung kết, sau khi K&K thắng SP với tỉ số sát sao thì đây là lần đầu tiên hai đội chạm mặt nhau. Hoạt Thê thấy Dt mặc quần đùi áo tay ngắn, đội mũ bóng chày, nhịn không được cảm thán: “Dt à, chỉ có cậu là biết che nắng dưỡng da, tụi tôi chỉ tới sớm có một ngày mà đã đen đi tám lần rồi đây này.”

Dt không đáp lại, đôi mắt thoáng lướt nhìn quanh bốn phía.

Sau đó ánh mắt dừng lại chỗ bảng trắng.

“Cẩu Cẩu vừa lên lớp cho cậu bạn nhỏ,” Hoạt Thê ném ra đôi Q, cười tủm tỉm giải thích, “Còn khen cậu một hồi đấy.”

“Đúng vậy,” All thở dài, ném ra đôi A.

Dt nhìn thoáng qua sơ đồ, đoán được đại khái là Ngải Tình đang giới thiệu SP với K&K trước đây với hiện tại, còn có cả tuyển thủ chủ lực. Đọc tiếp “C2.2”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C1.39

anh-so-deep-@hn.lucie16Chương 1.39

Edit: Minh Minh

Ngải Tình có thể cảm giác được một vài ánh mắt đang phóng về phía mình.

Trên xe, trừ cô ra, chỉ có ba người là quen biết Tô Trừng.

Gun, All và Solo.

Gun ngồi bên cạnh Tô Trừng có vẻ đang họp qua điện thoại, đang đeo tai nghe, khó nói được mấy câu, đôi mắt xinh đẹp của anh lướt qua Ngải Tình, không có bất cứ một bộc lộ dư thừa nào. Ngược lại All giơ tay vẫy vẫy không ngừng, muốn Ngải Tình ngồi cạnh chỗ cậu ta, giống như ngồi chỗ đó thì an toàn hơn vậy.

Nhưng mà chính xác thì cô không thể ngồi ở đây, sáu hàng phía trước đều là người của K&K.

Cô đi qua sáu hàng người, lúc bước vào khu vực của SP, xe buýt bỗng rung lắc.

Ngay lúc đó, có hai cánh tay đồng thời duỗi ra vịn chặt cô.

Trước mặt là Solo giữ tay cô, còn sau lưng là một cánh tay khác giữ ba lô của cô.

“Không sao chứ?” Solo thấp giọng hỏi.

“Không sao.” Ngải Tình lắc đầu, tránh ánh mắt của anh.

Sau lưng, Dt không hỏi thăm câu nào, tự động buông lỏng tay.

Cô vẫn đi không dừng bước, thẳng đến hàng cuối cùng, không có người nào ngồi, ngồi xuống, nhân tiện đặt ba lô lên ghế bên cạnh, ý rất rõ ràng, không muốn ngồi chung với ai cả.

Đoạn đường này, bầu không khí trên xe từ đầu đến cuối có hơi kỳ lạ.

Im lặng đến mức chẳng giống hai đội vừa chiến thắng chút nào.

Xe buýt dừng trước cổng làng du lịch, các thành viên K&K ngồi ở hàng trước nhao nhao đứng dậy, mỗi người mang theo đồng phục đỏ trắng của đội với ba lô, theo thứ tự xuống xe tập hợp. Mà bên phía SP, tối hôm qua trong lúc huấn luyện, Bảo Na đã thông báo cho mọi người là tối nay họp, cho nên Solo cũng không có ý định tập hợp mọi người, sau khi xuống xe, mỗi người đeo ba lô, đi về khu vực của mình.

Ngải Tình đi cuối cùng.

Lúc cô xuống xe, cô thấy Tô Trừng đang đứng trước xe, thông báo hành trình tiếp theo cho đội viên của mình.

Mà Gun vẫn luôn cúi đầu, loay hoay điện thoại của mình, lười để ý mấy chuyện bình thường thế này, chỉ khi Tô Trừng nói cho mọi người biết đã đặt xong vé máy bay, ngày mai sẽ bay về thì bổ sung một câu: “Từ giờ trở đi đội ngũ giải tán, cho mọi người nghỉ ngơi một tuần, muốn làm gì thì làm. Cho nên về vé máy bay, mọi người có thể đổi bất cứ lúc nào, đổi ngày nào về nước tôi không cần biết, nhưng sau một tuần nhất định phải có mặt ở câu lạc bộ, bắt đầu huấn luyện từ ngày 15 cuối năm này.”

Anh nói xong, lại tiếp thêm câu nữa: “À, đúng rồi, có vấn đề gì thì tìm Tô Trừng, đừng tìm tôi.”

Hết chương 1.39

Đà Nẵng, 5.1.2019 | 4:27 PM

 

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C1.37

6-2Chương 1.37

Edit: Minh Minh

Vòng mười sáu đội, ác liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Trong lúc thi đấu, cô thấy Tiểu Mễ gần đó nhiều lúc còn lau vệt mồ hôi. Nhưng Hoạt Thê và Inin liên thủ bắn phá thực sự quá âm hiểm, đúng, là âm hiểm, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ “làm cho RAP nhớ kĩ chiến trường online của SP là thế nào” mà còn tăng cường vị thế, trận đấu này, trở thành một trong những màn trình diễn tuyệt vời ở tuần lễ thi đấu thế giới lần này.

Năm người này rõ ràng có thể kết thúc cuộc tranh tài từ sớm, thế nhưng, lại chỉ vây đánh, dùng thủ pháp chậm nhất mài sạch máu của đối phương.

Đơn giản chính là…

Hành hạ người ta…

Ngải Tình không nhịn được bật cười, đám người này đúng là có thù tất báo.

Nghiêm túc mà nói thì, ân oán của SP với RAP chẳng liên quan gì đến bọn họ. Tất nhiên, lại càng không liên quan gì đến cô, cô mới gia nhập SP một năm, mà ẩn tình trong cuộc tranh tài kia đã xảy ra từ ba năm trước.

Nhưng chắc chắn cô là một đội trưởng đạt tiêu chuẩn, vận động nâng cao sĩ khí của đội viên mình nhờ chuyện này… Đơn giản, ngay cả cô cũng phải bội phục bản thân mình. Đọc tiếp “C1.37”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C1.36

660x380_bestiehoacuc0220160503163611_1Chương 1.36

Edit: Minh Minh

Ngải Tình giải thích rất đặc sắc.

Cô đã làm streamer chuyên nghiệp gần một năm, là một trong những streamer rất được yêu thích trong nước, cái danh này không phải là để trưng.

Thao tác, di chuyển, phán đoán sơ bộ, trang bị, năng lực phản kháng…

Cô phân tích năm đối thủ như thể là đầu bếp tróc thịt trâu.

Đúng 8 giờ 30 kết thúc phần giới thiệu, đến giờ toàn đội tiếp tục luyện tập.

Cô ngồi sau quầy bar, nhìn những gương mặt sau màn hình máy tính phía xa xa…

Hoạt Thê… trận đấu năm 2007 anh cầm cúp quán quân Warcraft châu Á, cô chưa xem, nhưng nghe người ta kể lại, cả quá trình không chút phân tâm, nghiền ép người ta đi đến thắng lợi; All bình thường nhìn có vẻ phách lối nhưng vừa vào trò chơi có thể khẳng định anh ta là một sát thủ thầm lặng nhất; Tiểu Mễ tưởng như vô hại, dáng người thanh tú, thao tác tay cũng thanh tú nốt, là một đội viên quyết chí hi sinh để bảo vệ đồng đội, là một trợ thủ hoàn hảo…

Về Inin, lần trước cô đã được thưởng thức khả năng của cậu, đừng nhìn khuôn mặt cậu thanh thuần vô hại, thực ra chiến thuật của cậu ta giống như một binh chủng, là sự tàn nhẫn không hề báo trước; Thao tác của Following ngược lại lại có phần tinh tế tỉ mỉ, ở SP dám nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Đọc tiếp “C1.36”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C1.35

dcb6807finalChương 1.35

Edit: Minh Minh

“Chà, đội trưởng của chúng ta về rồi sao?”

Ngải Tình vừa bước lên lầu hai đã thấy Hoạt Thê với All đang nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ bị trêu chọc một phen. All thân thiết nắm lấy bờ vai cô: “Gì đây, mới ngày đầu tiên huấn luyện mà đội trưởng đã lén lút trốn ra ngoài hẹn hò rồi?”

Cô đang muốn giải thích, Hoạt Thê đã đứng một bên khác, vỗ vỗ đầu cô, cười mập mờ: “Không nên nói dối, tụi anh thấy hết rồi, ban công ở đây không tệ nhỉ, tầm mắt bao la.”

Nhiều người SP đều nghe thấy…

Ngải Tình “à…” một tiếng, đang tính giải thích, sau lưng đã có người mở miệng giúp cô: “Người phụ trách vừa đưa cho anh kết quả rút thăm vòng mười sáu đội,” Solo mở cửa ban công, vẫy vẫy iPad trong tay mình nói, “Ngải Tình, giới thiệu đội RAP cho mọi người đi.”

“RAP?”

Ngải Tình liếc Solo, xác nhận lại thông tin.

Solo khẽ cười, gật nhẹ với cô…

Thật không ngờ… Đọc tiếp “C1.35”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C1.31

avt-1475212519850-0-0-451-1024-crop-1475212845174Hoa-kho-trang-tri-khong-gian-song-GHS-6239-ava-2

Chương 1.31

Edit: Minh Minh

Mà bên đội SP, nhóm người đánh trận đầu tiên cũng đã đến đông đủ, Hoạt Thê với All đều giả bộ như bây giờ mới biết cô là đội trưởng, biểu cảm vô cùng sống động. Ngược lại, Tiểu Mễ hoàn toàn nở nụ cười ấm áp như trước đây, con mắt lóe sáng lập lòe nhìn cô, khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. “Đội trưởng, có nên động viên tinh thần thành viên trước thi đấu không nhỉ?” Hoạt Thê nhướng mày đề nghị.

Động viên tinh thần trước trận đấu?

Ngải Tình không nhìn bên K&K nữa. ánh mắt tập trung về phía này:

“Các vị ngoài Following ra, đều là lần đầu tiên gia nhập SP. Từ trước đến nay SP không phổ biến chuyện động viên này, em chỉ nói một câu, đội SP-DotA 2 của chúng ta còn thiếu hai giải quán quân là sẽ mang danh hiệu Grand Slam, toàn đội của bọn bọ độ tuổi trung bình mới chỉ hai mươi, nhưng hai năm nay đã cầm toàn bộ huy chương, treo đầy toàn bộ vinh dự của SP trong khu vực lưu niệm.

Sáng sớm hôm nay, em với Bảo Na vừa nói chuyện qua điện thoại với đội trưởng của bọn họ, lại thêm một quán quân nữa, cho tới hôm nay mà bọn họ đã ghi liên tiếp 17 lần bất bại.”

Ánh mắt của cô đảo qua từng chiến hữu một, kể cả người nhỏ tuổi nhất Inin:

“Mà tuổi trung bình của chúng ta lớn hơn bọn họ ba tuổi, lại được SP tạo điều kiện tốt nhất, tất cả kỳ vọng đều giao cho chúng ta. Nhiều nhất cũng chỉ hai năm nữa thôi, tất cả mọi người đều sẽ giải nghệ hết. Hy vọng mọi người không phải mang theo bất kỳ nuối tiếng nào xuống đài.

Cho nên mọi người, em cho mọi người thời gian hai năm

Để tất cả người chơi lấy mọi người làm mục tiêu.

Để tất cả streamer vì mọi người mà điên cuồng.

Để quốc kỳ của chúng ta chiếm lĩnh mỗi một đấu trường ta đi qua.

Ở đây… Chúng ta bắt đầu từ mười bốn mười lăm tuổi đến tận bây giờ, từ mơ ước nhỏ nhoi đến khát vọng cao lớn, mong chúng ta lấy danh hiệu Grand Slam kết thúc cho sự nghiệp hoàn mỹ của mình, xin mời!”

Cô nói xong, trịnh trọng xoay người, cúi người chào thật sâu.

Đội viên cũ thu lại vẻ mặt trêu đùa, mà người trước đó chưa từng tiếp xúc nhiều với cô là Following với Inin, quả thực là… sợ ngây người.

Ba hàng ghế phía sau,

97 nghe được, nghẹn hòng nhìn trân trối, thậm chí như máu lửa sôi trào, lấy cùi chỏ đụng Dt: “Nữ thần của cậu, thật khí phách.”

Dt không nói câu nào.

Có một đám người, vừa kiêu ngạo lại vừa đơn thuần, sống trong thế giới của riêng mình.

Nghề của bọn hắn chỉ một đoạn thời gian, bắt đầu từ năm mười bốn mười lăm tuổi, đến hai mười mấy giải nghệ rồi biến mất. Trên đấu trường quốc tế, chỉ có những người quan tâm mới chú ý, tất cả tài sản của bọn họ chỉ là bàn phím, con chuột và tai nghe, vì ở Trung Quốc, kim bài này xuống lại có kim bài khác lên.

Đây chính là thi đấu thể thao điện tử.

Đây chính là cô, yêu trọn vẹn thi đấu thể thao điện tử mười một năm.

Hết chương 1.31

Đà Nẵng, 26.9.2018 | 11:29 AM

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C1.24

landmark-81-toa-nha-cao-nhat-viet-nam-1Chương 1.24

Edit: Minh Minh

Một trò chơi nhỏ cũng có thể chơi đến độ “hoàn mỹ” như thế, ai dám nói họ không phải là cao thủ?

Một trò chơi nhỏ lại có thể làm cho đám đàn ông vây xem đến phấn khích, thậm chí không để ý đã đến giờ luyện tập, ai dám nói không đặc sắc?

Lúc Solo bước vào phòng tập, vừa vặn nghe được một trận ồn ào bùng nổ, Following buông tay: “Sai, quá sai, nào, lần nữa lần nữa.”

Mọi người cười vang.

“Cho mọi người ba mươi giây, ai về chỗ người nấy.” Hai tay Solo vòng trước ngực, ném ra câu cảnh cáo cuối cùng.

“Lão đại, đừng mà,” Following phiền muộn không thôi, mặc dù ngoài miệng kháng nghị nhưng vẫn lập tức đứng dậy khỏi ghế, nhảy về chỗ của mình, “Tôi vẫn chưa đã ghiền.”

“Chưa đã ghiền?” Solo khẽ mỉm cười, trả lời anh, “Vậy gia nhập đội đầu tiên đi, sẽ có thời gian bàn luận cho cậu.”

Đọc tiếp “C1.24”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C1.23

o-men-friends-facebook-1471458331331-0-0-1000-1940-crop-1471458719336-1471487319167-0-16-275-555-crop-1471487431771Chương 1.23

Edit: Minh Minh

“Hả?”

Mọi người câm nín.

Inin ngẫm nghĩ, cảm thấy mình không nên nhiều chuyện như vậy, nhưng cậu có lòng hiếu kì vô hạn với Dt, nên không nhịn được hỏi lại: “Với cả… Phối hợp vô cùng ăn ý, cảm giác giống như rất hay tập luyện cùng nhau… A, cũng có thể là tự tập riêng một mình nhiều nhưng cũng có thể là sự ăn ý giữa đôi tình nhân…”

Cậu lẩm bẩm một mình, hoàn toàn quên lãng mấy cô nàng hóng chuyện đang ngồi bên cạnh.

Chuyện này…

Bữa cơm tối mười phần quỷ dị, bên đội nam có ba bàn ăn, tất cả đều rất yên tĩnh, ba đội viên mới cũng hơi xấu hổ, ngược lại bên ngày, bàn của đội nữ không khí sôi nổi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh ngạc, tiếng hô không dám tin.

Ban quản lý hoàn toàn không biết đội nữ thảo luận cái gì bên kia, chỉ có thể phỏng đoán, có lẽ cậu bé Inin mười lăm tuổi rất được các chị gái yêu thích chăng? Dù sao cũng là quán quân StarCraft 2 khu vực châu Mĩ, không cần đèn chiếu cũng tự tỏa sáng được.

Loại hình trò chuyện hài hòa tốt đẹp này kéo dài đến khi kết thúc bữa tối.

Đọc tiếp “C1.23”

Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C1.22

oChương 1.22

Edit: Minh Minh

“Là tôi,” Ngải Tình buồn cười giơ tay phải lên, “Cẩu Cẩu là tôi, tôi là Appledog, chào cậu, Inin.”

Đây là lần đầu tiên cô chính thức giới thiệu bản thân.

Đám người cười vang.

Inin vẫn không thể hiểu được tình huống hiện tại, nhưng lại ngại ngùng cười: “Là chị à, chị là tuyển thủ StarCraft 2?”

Đám người cười vang lần nữa.

Ngải Tình cũng cười, lắc đầu: “Không, tôi là streamer.”

“À, streamer,” trong mắt Inin dâng lên tia tán thưởng, “Vậy mà trận đánh lúc chiều tôi còn tưởng chị là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ đấy.”

“Trước đây là vậy.”

“Trước đây? Thật đáng tiếc,” Inin nói xong thì quên mất mình đang hỏi cái gì, tràn đầy tò mò nhìn cô, “Chị giải nghệ chưa? Sao lại muốn giải nghệ?”

Đọc tiếp “C1.22”