Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.11+2.12+2.13

tuyen-thu-esports-kiem-nhieu-tien-nhatChương 2.11

Edit: Minh Minh

Cặp mắt đen nhánh của Gun liếc qua Inin: “Đùa kiểu gì thế?”

Giọng điệu rõ ràng không vui.

“Đúng thế, đùa kiểu gì vậy,” Ngải Tình bỗng chốc bừng tỉnh, lấy tay chọc chọc gương mặt nhỏ của Inin, “Quên rồi à? Ngày thi đấu ở Hàng Châu ấy, sếp lớn K&K đã công khai bạn gái mình rồi kia mà.”

“À, vâng.” Vẻ mặt Inin mù mịt, nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra là ai.

Gun không nói gì, không biết là ngầm thừa nhận hay đơn giản chỉ là lười giải thích.

Ngải Tình im lặng điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, cười nói với Navi mấy câu, thậm chí sau đó còn có tâm tình mà đùa với anh ta: “Ucraina có một đội tên là Natus Vincere đúng không?”

“Đúng vậy, viết tắt là Navi,” Navi cười khổ, “Hết cách, mặc dù tôi bắt đầu sự nghiệp năm 2002 nhưng thành tích không mấy khả quan cho lắm, nên không đủ để vươn lên hàng thế giới, vì thế ngoài việc ban đầu là CSer ra thì những người biết đến cái tên Navi chỉ có thể là tuyển thủ CS, còn lại hầu như là thuộc đội của Ucraina.”

“Không sao, ai mà chẳng có thời của mình, đi đến tận hôm nay là tốt rồi.” Ngải Tình chớp chớp mắt.

Mọi người cùng bật cười.

Navi cũng cười, mặc dù có chút liên quan đến Tô Trừng nên anh ta không mấy yêu thích SP cho lắm.

Nhưng vị trước mặt này là Appledog.

Trước đây nếu muốn đấu thắng cô ấy thì phải xem vận may của bạn. Hai năm đó, đội Solo liên tục dành thắng lợi, tiến thẳng vào vòng tứ kết, tuyển thẳng mà chẳng cần vòng đấu loại. Cho nên hai người chưa từng đấu trực diện nhưng vẫn có thể quan sát cô qua vô số video thi đấu.

Thậm chí nhiều lần lấy video thi đấu của Ngải Tình làm video huấn luyện cho tay bắn tỉa trong đội.

“Nói thật, tôi không ngờ cô có thể đến Mỹ với Gun đâu,” Trước khi Navi chào tạm biệt, nhân lúc Gun đi trước nghe điện thoại mới nói với cô, “Tôi cứ tưởng ở Trung Quốc thì SP với K&K như nước với lửa.”

Cô cười khúc khích: “Tất nhiên là như nước với lửa rồi, quán quân chỉ có một cơ mà.”

Navi quan sát cô: “Tôi nghĩ là cô hiểu ý tôi đấy.”

“Ừm… tôi hiểu mà,” Ngải Tình nhìn mọi người, đặc biệt là Gun đi trước, trả lời, “Nhưng mà không đâu, sao có thể chứ.”

Cô chưa hề nghĩ việc thành lập K&K có liên quan đến ân oán cá nhân. Cậu ta kiêu ngạo như vậy, sao có thể chỉ vì ân oán của bản thân mà thành lập cả một câu lạc bộ, biến tất cả sự nỗ lực của thành viên K&K trở thành công cụ của mình một cách nhàm chán như thế?

Navi cũng hiểu, Gun sẽ không như vậy, nhưng anh không ngờ cô gái trước mặt này cũng nghĩ giống anh.

Dù sao thì bọn họ đã không gặp nhau mười năm rồi.

***

Chương 2.12

Edit: Minh Minh

Gun dẫn bọn họ xuống lầu, Ngải Tình cảm thấy kì lạ, sao chỉ có hai người là cô với Inin? Đứng dưới tòa cao ốc nhìn quanh, có người đã mở cửa xe Van, người đàn ông ngồi trên xe thấy hành động của cô thì đoán được: “Hai người họ có việc riêng đã đi trước rồi.”

“Ồ.” Việc riêng?

Đội viên K&K đúng là nhiều việc riêng thật… Cô cảm thấy đội viên nhà mình vẫn tốt nhất, chẳng có bí mật gì riêng tư, chỉ thuần túy là một đám đàn ông con trai huấn luyện rồi tranh tài.

Cô ngồi lên xe suy nghĩ miên man.

Tầm hai mươi phút sau xe đã dừng trước cổng khách sạn.

Sắp tới ngày thi đấu nên rất nhiều tuyển thủ trên toàn thế giới đổ về, lúc bọn họ làm thủ tục, đứng cạnh có hai tuyển thủ đến từ Hàn Quốc, Inin quen họ liền kéo qua giới thiệu với Ngải Tình.

“Chào cậu.” Một tay Ngải Tình cầm hộ chiếu, tay kia vươn ra bắt tay với một người trong số họ.

Trong nháy mắt cô không kịp chuẩn bị thì xuất hiện một gương mặt.

Người kia nháy mắt ra hiệu với cô.

Cô choáng váng, không ngờ chị mình sẽ xuất hiện ở đây.

Đây là Mỹ, không phải Hàn Quốc, trước đó Ngải Tĩnh đi Hàn Quốc, vừa hay lúc đó cô cũng làm hộ chiếu luôn.

Mà bây giờ chị ấy xuất hiện ở Mỹ, bảo hoàn toàn không chuẩn bị là không thể nào.

Ít nhất là một tháng trước, chị ấy đã biết được chuyến đi này, còn sớm hơn cả cô nữa.

Ngải Tình chào hỏi sơ sơ với mấy tuyển thủ Hàn Quốc kia, nói sơ qua với Inin mình lên lầu nghỉ ngơi, hai tiếng sau tập hơn. Inin chưa kịp phản ứng lại đã thấy cô đeo balo của mình đi đến ghế sô pha trong sảnh, mỉm cười nhìn chị gái cô.

Càng chạy càng nổi giận, càng đến gần bước chân càng nhanh.

Cuối cùng đứng trước mặt chị ấy, Ngải Tình đã tức giận đến không thốt nên lời.

Ngải Tĩnh tội nghiệp xòe tay: “Hôm nay chị gọi em là chị nhé, dù sao chị chỉ sinh sớm hơn em có hai phút mà thôi…”

“Grunt đâu?” Cô đi thẳng vào vấn đề.

“Đang làm thủ tục…”

Tay Ngải Tĩnh run run chỉ vào hàng cuối của quầy đầu, quả nhiên, Grunt đang đứng cạnh Dt. Ồ, Dt không đội mũ, làm cho người ta cảm giác anh bị ép phải cất mũ, tóc bị ép hơi lộn xộn, bộ dạng không mấy chỉnh chu. Cậu đưa lưng với các cô, cầm hộ chiếu của mình đưa ra trước quầy, hình như Grunt đang nói gì với anh.

Anh không đáp lại, xoay người.

Sau đó, khi thấy Ngải Tình thì vẻ mặt thờ ơ.

Ngải Tình cố gắng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhưng đáy lòng vẫn là vô vàn cảm xúc cuồn cuộn, cuối cùng kết thành một nỗi giận và cả đau lòng khôn nguôi, cô cố nén lại, cầm hành lý của chị gái, đi vào thang máy.

Đằng sau là bảy tám người, chị cô chạy đến gần, nép sát vào cô không dám hó hé.

Cô nhấn nút tầng sáu xong thì nhấn nút đóng cửa luôn.

Ngay lúc cửa thang máy đóng lại, bỗng có một bàn tay đưa ra chặn cửa, làm cửa mở ra lần nữa. Hai cô gái đứng trong thang máy giật mình, nói thầm bằng tiếng Anh, thật đáng sợ, không sợ bị kẹp tay à.

Dt cúi đầu, đi đến, đôi mắt nhìn Ngải Tình đang đứng trong góc trống của thang máy.

***

Chương 2.13

Edit: Minh Minh

            Hai cô gái bị hù ngửa cổ nhìn Dt, sau đó thì im bặt, không một câu phàn nàn, hoàn toàn biến thành bộ dạng bà tám thì thầm to nhỏ. Nhìn mặt bọn cô có vẻ Á Đông thì không chút kiên dè mà nói chuyện, tốc độ nói cực nhanh, nhưng đều bị Ngải Tình và Dt nghe thấy.

Grunt đi theo sau lưng Dt bước đến, đối mặt với đôi mắt trợn tròn của Ngải Tình cũng không nói gì.

Bốn người đi thang máy lên tầng mười, Ngải Tình tay cầm vali kéo ra ngoài.

Ra khỏi cửa, cô dừng bước nhưng không ngoái đầu nói: “Mấy người cũng ở tầng mười à? Nếu không thì đừng đi theo chúng tôi.”

Grunt không mấy dễ chịu, cười tự giễu rồi quay người đi, liền bị Ngải Tĩnh kéo tay.

“Ngải Tình…” Chị nhẹ giọng cầu xin tha thứ.

“Em không muốn hai người dây dưa giày vò nhau nữa,” Ngải Tình cắt ngang lời chị, quay người nhìn Grunt bị chị mình kéo tay áo, “Grunt, chân đạp hai thuyền vui không?”

“Vui chứ,” Grunt cười, cũng quay người, trong mắt không có tí cảm xúc nào, “Ngải Tình, cho dù tôi đây chân đạp hai thuyền thì cũng không đến lượt cô, cô có tư cách gì nói tôi? Bản thân mình lộn xộn thì thôi đi, còn muốn xen vào tình cảm của người khác à? Cô với Solo…”

“Đủ rồi!” Dt đột ngột xách cổ áo anh đẩy về trước hai bước, dán cả người anh lên tường.

Grunt nhìn cậu, vẻ từ kinh ngạc bất ngờ đến bật cười khó tin.

Nụ cười khó tin, và châm chọc.

“Tôi muốn hỏi một câu, chuyện của tôi thì liên quan gì đến mấy người?” Anh ta nắm tay Dt, “Đủ rồi đấy, Ngô Bạch, buông tay ra!”

“Thẩm Triết,” Cậu mạnh mẽ siết chặt tay, ngăn nơi cổ anh ta, “Anh biết ranh giới cuối cùng của tôi đấy. Ở Hàn Quốc tôi đã nói rồi, đừng có quá phận.”

“Qúa phận cái gì? Tao có ở chung với Ngải Tình đâu? Hả? Mày điên rồi hả? Điên rồi cũng đừng có nhấc tao lên như vậy.”

Cậu vẫn còn nắm chặt cổ áo của Grunt không nói lời nào, không đáp một tiếng, chỉ là bản thân càng ngày càng khó tỉnh táo, mu bàn tay trắng bệch vì nắm quá chặt.

Không còn tỉnh táo, chẳng có ai giữ được tỉnh táo nữa.

Cuối hành lang, hai nhân viên nữ cảnh giác, liếc mắt nhìn nhau, đang suy nghĩ có nên đến tách hai vị khách này ra bây giờ không, hay đợi lát nữa bọn họ tỉnh táo rồi tách ra sau cũng được?

“Ngải Tình! Em không phải quản chị!” Chị gái bỗng lên tiếng.

Đều do tính cách hai chị em họ khác nhau, cô phải dứt khoát giải quyết cho xong, nếu không… Ngải Tĩnh bối rối nhìn Grunt, lại quay đầu cầu xin Ngải Tình.

Ngải Tình bị quát thì ngây người, nhìn chị gái, trong mắt chị cô có khẩn cầu, có lo lắng, cũng có tức giận.

Đúng vậy, chị ấy đang tức giận: “Ngải Tình, chị xin em, chuyện của em với Solo chị cũng đâu có quản, đúng không? Lúc trước em đi theo Solo ngày nào cũng làm loạn với bố mẹ, ai là người ủng hộ em? Không phải chúng ta luôn như vậy ư? Không ai can thiệp vào chuyện tình cảm của đối phương, cho dù chúng ta là song sinh đi chăng nữa thì đều là người trưởng thành rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm với những chuyện chị làm.”

Đây là lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài chị cô lấy cái tên Solo ra dọa cô.

Ngải Tình không nói nên lời.

Tự chịu trách nhiệm ư?

Tự chịu đủ mọi khổ đau, sau đó gieo gió gặt bão ư?

Đã biết vậy sao còn đâm đầu vào, biết rõ Grunt bắt cá hai tay, biết rõ căn bản anh ta không chịu ở bên một người, thế mà vẫn còn ngàn dặm xa xôi theo đuôi, đi xem anh ta thi đấu, sau đó thì sao?

Cô không thốt nên lời.

Đứng ngây ra nhìn Ngải Tĩnh bước đến đẩy Dt, kéo Grunt sang một bên. Lại nhìn chị mình lại gần, lấy vali hành lý từ tay mình, rời đi với Grunt. Trong lúc đó, cô có vô vàn lời muốn nói, nhưng lại không thể mở miệng thốt thành lời.

Đến khi trong hành lang vang lên tiếng bước chân đang tiến lại gần, chân tay cô mới luống cuống, không biết phải nói gì với Dt, cô siết chặt thẻ phòng, giành nói trước: “Tôi đi đây.”

“Ngải Tình.” Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên cô.

“Vừa nãy cảm ơn cậu,” Cô tránh mắt anh, “Hẹn gặp lại ở buổi thi đấu.”

Chúng ta nên gặp lại ở một nơi đơn giản hơn, nơi đó có chiến trường, có chỉ huy, kỹ thuật chiến đấu, có người cổ vũ reo rò vỗ tay, còn có bình luận viên nhiệt huyết sôi trào…

Chỉ đơn giản vậy thôi, những thứ khác không quan trọng.

~~~

Lời tác giả:

À thì… chuyện xưa, không hẳn mọi người đều thích nữ chính, còn có một thứ quan hệ gọi là “hữu nghị”

Đừng nghĩ nhiều… Ngải Tình không phải kiểu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đâu 0.0

HẾT CHƯƠNG 2.11-12-13

Huế, 25.01.2020 | 1:04 PM

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, mọi điều như ý ❤