Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.19+2.20+2.21

Chương 2.19

Edit: Minh Minh

Dt đứng lên, cầm áo Grunt đuổi theo. Inin cầm tay Ngải Tình thấp giọng đề nghị: “Hay là chúng ta về đi…”

Có vẻ Inin cực kì sợ Gun.

Dường như nhận ra sự xoắn xuýt của Inin, Gun đưa tay vò rối tóc cậu ấy, mỉm cười xích lại gần: “Sợ tôi à? Tôi đâu có quản lý cậu đâu, sao phải sợ?”

“Không,” Inin bực bội, cúi đầu, rầu rĩ nhìn giày mình, “Tôi… tôi chỉ muốn về sớm còn tập luyện.”

Đương lúc Gun muốn chọc cậu thêm nữa.

Thì Ngải Tình đã chặn lại móng vuốt của Gun, kéo Inin ra sau lưng mình.

Ý rõ ràng rằng là, không được bắt nạt người của tôi.

Đôi mắt đen nhánh nhìn cô một lượt rồi quét qua Inin, lại quay về nhìn cô: “Kiểu tính cách này không có tính công kích đối thủ, quả nhiên là phong cách của Solo… nhiều năm qua vẫn chẳng đổi nhỉ? Nghe nói năm đó để chiêu mộ được cậu ta, anh ta tốn không ít tiền, sao rồi? Hối hận chưa?”

Ngải Tình nhướn mày.

Gun giơ cao hai tay: “Ok, Ok, tôi không nói nữa, đi trước đây.”

Anh ta nói xong, đưa tay lấy áo khoác đen vắt trên ghế rồi quay đi, vừa xoay người sắc mặt đã trầm xuống, không còn dáng vẻ đùa cợt bất cần như vừa rồi mà giống như tâm trạng không tốt hơn.

Inin sờ ngực: “Thật đáng sợ.”

Trên đường trở về, bọn họ đi cùng với một vài người bên câu lạc bộ Hàn Quốc, thỉnh thoảng Inin đóng vai phiên dịch viên, không ngờ mặc dù Grunt thua nhưng lại làm cho bọn họ cực kì hứng thú với cậu ta. Khi bọn họ nghe Inin nói Ngải Tình có quen biết với một vài người chủ lực bên K&K, lời nói càng tỏ vẻ sự hứng thú hơn nữa.

Tiếng Hàn với tiếng Trung trộn lẫn, cả đoạn đường chuyện trò quên cả trời đất.

Thậm chí có người tỏ vẻ tới đây sẽ chuyển từ StarCraft sang “Mật thất”. Chỉ xét mặt này thôi thì thể thao điện tử có lợi hơn thể thao truyền thống nhiều. Bạn có thể thấy tuyển thủ của StarCraft chuyển qua chơi Dota nhưng sẽ không bao giờ thấy vận động viên bơi lội chuyển qua môn chạy.

Lúc đang trong thang máy khách sạn, người thắng Grunt, cũng là người xếp thứ ba thế giới của StarCraft nắm chặt tay Ngải Tình, nói bằng tiếng Trung không mấy lưu loát: “Chờ mong biểu hiện của cô và Inin.”

“Tôi cũng thế, rất chờ mong biểu hiện của mọi người.” Ngải Tình cũng nắm chặt tay anh ta.

Đám người chào tạm biệt ở cửa thang máy, Ngải Tình dẫn theo Inin rẽ phải hành lang.

Không ngờ bắt gặp Grunt đang đứng cuối hành lang đang đứng trước cửa phòng cô.

***

Chương 2.20

Edit: Minh Minh

Ngải Tình đưa một xuất đồ ăn nhanh cho Inin, đi qua mở cửa, ra hiệu Grunt vào phòng.

Tòa bộ quá trình hai người đều không lên tiếng nói chuyện.

Đóng cửa lại, chàng trai bên kia mệt mỏi tháo kính mắt ra: “Nói cho tôi biết, chị cô đi đâu rồi.”

“Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh ư?” Ngải Tình đặt đồ ăn nhanh lên bàn.

“Ngải Tình,” mắt anh khóa chặt vào cô, “Nói cho tôi biết.”

Người đàn ông này…

Cô nhớ lần đầu tiên thấy anh ta là ở sân bay Quảng Châu. Khi đó đánh giá của cô cho anh ta là, nhìn như con gái, nhất là sau khi lấy kính xuống, bất kể ba trăm sáu mươi độ nhìn chỗ nào trên mặt cũng giống gương mặt con gái hơn. Sau lại ở KTV, anh ta không ngại mà vạch trần thân phận từng là tuyển thủ thể thao điện tử của cô, sau nữa, tầm khoảng một tuần, anh ta và chị cô bước vào trạng thái mập mờ kéo dài nhiều năm.

“Chị ấy về nước rồi.” giờ nhớ lại, đúng là thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức giống như mối tình trước đây của mình với Solo thuở thiếu thời vậy, “Nếu muốn nói chuyện với chị ấy thì tự về nước mà liên lạc.”

Cho nên, chị cô nói rất đúng.

Chuyện tình cảm, không ai có quyền nhúng tay vào.

Bởi vì tất cả ân oán gút mắc chỉ có người trong cuộc và ông trời mới rõ.

Grunt đeo kính lại, không nói gì nữa, cứ thế đi luôn.

Thật sự là không nói thêm một câu dư thừa nào.

Cô ngồi cạnh bệ cửa sổ, trước mắt là toàn bộ cảnh đêm của thành phố này, mười phút nữa có cuộc gọi họp bàn với Solo. Anh bắt máy rất nhanh, chỉ nghe thấy tiếng mấy người đàn ông đang tán gẫu, có đội trưởng của Dota đang thi đấu ở châu Âu, đội trưởng của LOL đang thi đấu ở Nam Kinh và vài huấn luyện viên ở nhiều hạng mục khác nhau.

“Tôi Ngải Tình đây,” Cô lấy miếng khoai tây tiếp tục ăn, “Xin lỗi, bên này hơi chênh lệch thời gian.”

Đám người cười cười.

Có người hỏi: “Nghe nói cô bị Bảo Na điều đi đột xuất, bay đến chỗ StarCraft rồi hả?”

“Ừ, không chút nương tay,” Ngải Tình phàn nàn, “Hai tháng trước thống nhất làm hộ chiếu, anh ấy chỉ nói lấy đi phòng trước lỡ có việc, nào ngờ nào ngờ, ông chủ của chúng ta càng ngày càng xấu tính.”

Đám người nói chuyện không đâu vài câu mới bắt đầu chính thức họp bàn về chiến lược thi đấu.

Thành tích của SP luôn rất khả quan, nhưng những hạng mục liên qua đến K&K không nhiều, hai trò quan trọng ở hiện tại là StarCraft và “Mật Thất”, mà “Mật Thất” vẫn chưa chính thức đi đấu ở Trung Quốc, nên người có thể thực sự thấy biểu hiện của K&K chỉ còn Ngải Tình. Mà cô lại là quản lý quan trọng nên rất tự nhiên trở thành người cuối cùng nêu quan điểm.

“Bên tôi hôm nay vừa kết thúc thi vòng loại, hai tuyển thủ của K&K, một người là quán quân khu vực châu Âu năm ngoái, được đi thẳng vào vòng 1/16, người còn lại là quán quân Trung Quốc năm ngoái, bị loại ở vòng bảng.”

Solo hơi bất ngờ: “Grunt đụng phải ai?”

“Tatami.”

“Thế thì không may thật,” ngữ điệu Solo hơi tiếc nuối, “Người này là tuyển thủ có thành tích ổn định nhất, từ trước đến nay luôn giữ vững trong top 3.” “Đúng vậy… có hơi thiếu may mắn.” Cô trả lời.

Nếu không xảy ra chuyện với chị cô, tính theo điểm trên bảng xếp hạng của Grunt thì cũng chỉ có thể thua mà thôi.

Hai người trao đổi như bình thường, xong xuôi, cả đám người nhao nhao rời khỏi cuộc họp qua điện thoại, một trận ồn ào náo nhiệt chào tạm biệt lẫn nhau, nhưng cô vẫn luôn online, lát sau mới lên tiếng hỏi: “Solo?”

“Ừ.” Qủa nhiên anh chưa đi, mỗi lần họp qua điện thoại anh đều là người thoát cuối cùng.

“Hôm qua…” Cô do dự không biết có nên hỏi hay không.

“Hôm qua em uống nhiều quá,” Anh nói tự nhiên, cũng biết cô muốn hỏi cái gì, “Lúc anh gọi đến em đã say lắm rồi, không ý thức được lời nói của mình nên không họp nữa.”

Cô ồ một tiếng: “Thế… là anh kêu phục vụ khách sạn lên?”

Đầu bên kia im lặng trong chốc lát.

Cô hồi hộp chờ đợi, suy nghĩ xem đáp án của anh sẽ là gì.

“Không ngờ em say đến vậy,” cô bất ngờ khi Solo không trả lời thẳng, “Không nhớ gì hết cả ư?”

“Vâng,” Cô rõ rồi, “Thế thì thôi, không nói nữa, đi đi, chúc anh hôm nay bận đến mức không có thời gian ăn cơm.”

“Ừ.” Anh cười.

***

Chương 2.21

Edit: Minh Minh

Cô nghĩ thầm, có lẽ cô biết được đáp án là gì rồi.

Qủa nhiên mười phút sau, phục vụ khách sạn đưa đến một túi quần áo của cô đã được giặt sạch.

Kí nhận: phòng 1213, Ngô Bạch.

Ngải Tình nhận túi đồ, đổ hết đống áo quần ra giường, thấy cả túi quần áo đều là đồ cô mặc trên máy bay, dường như là anh cố ý chọn để phục vụ phòng đem đi giặt…

Cô đơ người quỳ trên giường rồi đột ngột té nhào xuống đống quần áo.

Trời ạ…

Nhờ sự tình túi quần áo mà cô đến muộn tận mười lăm phút, cô ôm máy tính đứng trước cửa phòng Inin, cậu trai miệng đầy bọt kem, ngậm bàn chải chạy ra mở cửa cho cô rồi vội vàng chạy trở vô súc miệng. Sau đó lấy khăn chà lung tung trên mặt rồi chạy ra ngoài nhìn Ngải Tình sắp xếp chỗ đặt máy tính, kéo ghế sô pha qua ngồi xuống.

“Đội trưởng… Chị ngồi cạnh em à?” Cậu thấy là lạ.

Không phải nên ngồi đối mặt nhau ư? Không phải diễn tập như thi đấu luôn à?

“Tất nhiên, tôi đâu phải đối thủ của cậu,” Cô cười khẽ, chỉ chỉ máy tính của cậu, “Đến đây, cho tôi xem video ba người cậu thấy mạnh nhất.”

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cô tin rằng trong máy tính của Inin sẽ có rất nhiều video của đối thủ.

Ai mà ngờ được, Inin hình như không có ý đó, cứ gãi đầu xoa ót: “Trong máy tính của em chỉ có của Dt…”

Cô ho khan: “Cậu có hiểu rõ người ta bằng Baidu Baike (*) không mà đòi.”

(*) Baidu Baike là một bách khoa toàn thư trực tuyến bằng tiếng Trung Quốc thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc, Baidu. (Theo Wikipedia)

Vốn dĩ cô chỉ muốn đùa nhưng không ngờ Inin lại rất nghiêm túc: “Em có lên Baidu Baike xem rồi, quá ít, tư liệu quá ít, còn ít hơn hiểu biết của em nhiều.”

“Ít? Cậu biết gì?”

“Em thề, chắc chắn không ai biết nhiều bằng em đâu.” Inin như biến thành fangirl nói về thần tượng nhà mình, gương mặt kích động mà đỏ bừng, xoa xoa tay, “Đội trưởng, đội trưởng, em kể chị nghe, chị phải nghe em nói đấy nhé.”

Cô cảm thấy, đêm huấn luyện này coi như đi tong, chỉ bởi vì cô khơi dậy niềm phấn khởi khi nói về thần tượng của cậu nhóc này.

“Dt, Ngô Bạch, quán quân Dota năm 2007, quán quân khu vực Trung Quốc, cũng trong năm đó anh ấy được mọi người phong cho danh hiệu “Thần chi tả thủ”, nhưng vẫn chưa kí hợp đồng với câu lạc bộ nào, năm mười lăm tuổi nhận được cúp quán quân châu Á, từ đó đến nay,” Inin vừa nói vừa bổ sung, “Đội trưởng, giờ em mới biết năm đó chị cũng nhận được danh hiệu “Bàn tay Dương cầm”(*) trong Dota đó!”

(*) 琴手 – Tớ không hiểu lắm, ai biết thì giúp tớ với ạ. >,<

“Ừm,” Ngải Tình dở khóc dở cười, “Đâu thể so với Dt được, thành tích của tôi ở Dota chỉ mới là á quân khu vực Trung Quốc thôi.”

“Tuyệt mà!” Inin phản bác.

“…Cậu nói tiếp đi.”

Cô chợt nhận ra, thời gian cậu ta rời khỏi Dota giống với mình…

Đây có phải là sự trùng hợp?

“Năm 2010, Dt chuyển qua chơi WarCraft, cùng năm đó nhận được á quân khu vực Trung Quốc, lúc ấy anh bại dưới tay đệ nhất điểm tích lũy – Solo – cũng chính là sếp lớn của chúng ta,” Inin bổ sung thêm, “Đây cũng là một trong những nguyên nhân em bị sếp lớn lừa đến đây, quá trâu bò! Em vẫn chưa có cơ hội đứng nhất bảng điểm tích lũy cá nhân…”

“…Nói tiếp đi.” Địa vị của Solo trong nghề này đã được chứng minh bằng thực lực.

“Nhưng sau này anh ấy không tham gia vòng chung kết, năm đó cũng bỏ chơi WarCraft, trở lại Na Uy tiếp tục đi học.”

Chỉ là đi học thôi ư?

Cô rất bất ngờ khi nghe cậu ta rời khỏi vinh quang chỉ vì quay lại con đường học hành.

Năm 2010, cậu mới mười tám tuổi, là cái tuổi bồng bột, ngông cuồng nhất.

Thế nhưng ở tuổi đó, cậu đã có được thành tích vô cùng nổi trội, chỉ đứng sau Solo, đưa tên mình vào bảng xếp hạng, điều này đã nói lên được rằng, cho dù cậu kí hợp đồng với bất kì câu lạc bộ chuyên nghiệp nào đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành một trong những con người nổi bật, chói sáng nhất.

Khác với Grunt ở mảng StarCraft, cho dù là Dota hay WarCraft, địa vị bá chủ Trung Quốc chắc chắn sẽ thuộc về cậu.

Inin không để ý cô đang thất thần, nói tiếp: “Bốn năm sau anh ấy tay trái cầm bằng CS tay phải cầm cúp StarCraft khu vực châu Âu.”

“CS?” Cô sững sờ.

“Computer Science, khoa học máy tính,” Inin giải thích, “Tên khoa học.”

Trùng hợp vậy?

CS à?

Giống với tên viết tắt trò chơi năm đó cô chuyển hướng.

Computer Science, khoa học máy tính.

Counter-Strike, CS (*).

(*) Tác giả ghi là  反恐精英 –  mình gg ra Đột kích, nhưng đột kích lại khác CS:GO nên hơi loạn, bạn nào biết thì cứ nhắn mình sửa nhé.

Có trùng hợp quá không?

“Không những thế, anh ấy còn là quán quân ACM! Quán quân đó!” Inin nắm tay thành nắm đấm, quơ qua quơ lại.

“…ACM là gì?” Ngải Tình chống cằm, thấy lạ lẫm bèn hỏi.

“Thì là… kiểu tranh tài trong giới sinh viên lập trình ấy, bên lập trình…” Inin chợt nhận ra không biết phải giải thích thế nào…

“Ừ.” Không hiểu.

“Thì là… Cuộc thi nếu ai thắng giải nhất thì trước khi tốt nghiệp sẽ nhận được lời mời làm việc tại các viện nghiên cứu lớn của Microsoft, nghe nói mấy năm trước có quán quân được Bill Gates mời tham gia tiệc nữa kìa.”

“Ồ.” Cô nghe mà như đang lọt vào hành tinh khác.

Cảm giác cực kì ghê gớm như đang nghe chuyện xưa…

“Ài, nói thì không nói hết được,” Inin quay lại chủ đề chính, “Không thì nói từ lúc anh ấy học tiểu học đi ha…”

Thế là, cô cứ ngồi chống cằm trên sô pha nghe chuyện xưa của chàng thanh niên hai mươi hai tuổi tên Dt.

Không hiểu sao bỗng cô nhớ tới cảm giác năm đó khi vừa mới quen Gun.

Đối với hầu hết những người sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, trong hoàn cảnh gia đình bình thường, học trường bình thường và thậm chí là một người nát bét đi chăng nữa, thì từ khi sinh ra họ đã được dạy bảo rằng thể thao điện tử chỉ là một sở thích, không phải là một nghề.

Tựa như câu nói năm đó Gun từng nói:

“Những trò thế này, một là đừng đụng vào, hai là đã đụng thì phải kiếm được thành tích từ nó, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Rất…đơn giản.

Lúc ấy để tham gia thi đấu, cô đã trốn nhà, thậm chí có nhiều lần bị bố mẹ cảnh cáo sẽ cắt đứt quan hệ với bố mẹ; khi ấy Solo cũng gặp rất nhiều khó khăn, anh có tài nhưng không gặp thời, chỉ có thể thi từng cuộc thi lớn nhỏ, có khi còn chẳng có cơm để ăn; đương lúc đó All với Tiểu Mễ bị đồng đội đá, chỉ có thể kiếm sống trên mạng, luyện tài khoản, chơi giúp người ta vài trò chơi trực tuyến mới có tiền trang trải… thế nhưng Gun vẫn kiêu ngạo nói ra được những lời như vậy, sau đó, bằng toàn bộ khả năng của bản thân, anh ra sức thúc đẩy mọi người thành lập chiến đội Solo.

Thật là con người khiến người ta cực kì ngưỡng mộ.

Thực sự là… để cho người ta ao ước được như anh.

Cô suy nghĩ miên man, từ tư thế tay chống cằm đổi thành gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại nghe. Nghe mãi nghe mãi, đến khi không còn nghe Inin nói nữa… Dư âm choáng váng do say rượu tối qua vẫn còn, cô lười mở mắt, cô đoán có thể cậu ta đi nghe điện thoại hoặc cũng có thể là đói bụng đi tìm đồ ăn rồi nhỉ? Mãi đến khi cảm giác có người đến gần, cô mới gắng gượng mở mắt: “Về rồi à, đừng sùng bái Dt nữa, chúng ta…”

Lời nói chưa nói hết đã im bặt.

Đứng trước mặt mình, là chàng trai có phần lúng túng, dời mắt khỏi người mình mà nhìn cậu trai ngoài của sổ…

Đây chẳng phải là người làm trung tâm chủ đề ban nãy…

Mọi phương diện đều mạnh mẽ làm cho người khác cảm giác như đang nghe câu chuyện của con nhà người ta thì còn ai vào đây nữa?

~~~

Lời tác giả:

Ôi chao, ai tôi cũng thích cả ý, Solo-Dt-Gun-Grunt, nước mắt giàn giụa… Mê trai giai đoạn cuối…

Thôi được rồi, tôi sẽ chọn trai đẹp an tĩnh đi ha.

HẾT CHƯƠNG 2.19-20-21

Huế, 10.7.2020|11:41AM

Lời editor: Thực ra thi ACM là thi theo nhóm ấy, cảm giác tân Dt quá~~~ ây daaa