Đăng trong Mật thất khốn cá lội

C2.6 2.7

67079526_720230298432521_6630653090901000192_nChương 2.6

Edit: Minh Minh

Đêm đó cô không hề đi ra khỏi phòng khách sạn.

Cô gọi món cá hồi nướng thơm nức nhưng khó ăn vô cùng, thật đau lòng mà, đương lúc phàn nàn với Bảo Na về chất lượng bữa ăn của nhà hàng thì anh ta ném cho cô một nhiệm vụ tạm thời: “Anh muốn em bay qua Mỹ.”

“Qua Mỹ?” Cô thấy kì lạ, sao tự nhiên lại muốn cô qua Mỹ?

Bây giờ ở đó không có bất cứ một họp báo tuyên truyền nào của “Bão phòng ẩn”, nếu muốn khảo sát thì cũng phải có trận đấu mới được chứ.

“Anh cho em nghỉ ngắn hạn, em giúp anh mang về một tiểu đội,” Bảo Na cười hì hì, lấy bút gõ gõ cái ly trước mặt, “Trạng thái gần đây của Inin không được tốt lắm, anh hy vọng em có thể đi Mỹ với cậu ta tham gia trận đấu Starcraft 2.”

Ngải Tình ngẫm lại, hoàn toàn chính xác, thằng nhóc kia vẫn còn trong trạng thái “không quen khí hậu”.

Cậu ta là hạt giống tốt nhưng chỉ cần sơ suất thì sẽ chết yểu.

“Bỏ lỡ quán quân sơ bộ trận “Bão phòng ẩn”, hai lần thi đấu trực tuyến (*) bên mảng Starcraft 2 chỉ xếp ngoài top 10, chưa thực sự vươn lên được, nếu không nhanh chóng điều chỉnh trạng thái…” Bảo Na giải thích từ tốn.

(*) 线 – offline: nhưng mình thấy thi đấu mà thi offline thì hơi kì nên sẽ đổi thành thi online tức là trực tuyến như ngày nay

Ngải Tình đã hiểu, cười cười: “Điều chỉnh trạng thái phức tạp như vậy, thì cứ giành một cái cúp quán quân cho bớt phiền.”

Bảo Na nhăn mày cười: “Hay lắm! Một cái cúp quán quân, nhất định phải đạt được!”

Thế là hành trình lần này đã định.

Vé máy bay, khách sạn, xe đưa đón được giải quyết trong vòng một tiếng.

Đêm nay bay luôn.

Ngải Tình thu dọn ít tài liệu, lúc đứng dậy bỗng nghĩ đến gì đó, nhìn Solo vẫn đang mải viết báo cáo huấn luyện, nói gở: “Lỡ thua thì làm sao đây?”

Ánh mắt Solo dời từ màn hình máy tính sang cô, im lặng chốc lát rồi mỉm cười đáp: “Em sẽ không thua.”

Anh từng xưng vương trò Starcraft này.

Mà kể từ khi quay về từ Hàn Quốc, Ngải Tình bỗng sinh ra hứng thú với Starcraft 2, cơ hồ hầu như tất cả thời gian của hai người đều dành để thảo luận chiến thuật với nhau. Có lẽ trước đây anh từng làm chủ nó, nhưng dù sao anh cũng đã giải nghệ nhiều năm rồi, phần còn lại đều là Ngải Tình tự tìm tòi nghiên cứu thêm, tốc độ phát triển vượt ra khỏi sức tưởng tượng của anh.

Mặc dù cô cũng giải nghệ, nhưng bất kể là kỹ thuật hay lối suy nghĩ đều vẫn giữ được phong độ thời đỉnh cao.

Cho nên, anh tin cô.

Hết chương 2.6

***

Chương 2.7

Edit: Minh Minh

Trước khi rời khỏi khách sạn cô đã biết rõ, lần này không chỉ là trợ giúp Inin vượt qua cảm giác thất bại bước vào vòng bán kết rồi chung kết, mà là nếu cô muốn giành quán quân thì buộc phải vượt qua đối thú cuối cùng, đó là Dt.

Cô và Inin đứng bên ngoài cửa chính khách sạn chờ xe chuyên chở đưa ra sân bay, rất nhanh sau đó có thêm mấy người mặc đồng phục K&K kéo vali đi đến, là Dt và Grunt.

Hiển nhiên là cùng chờ một chuyến xe.

Trong nước luôn là vậy, vì tài chính có hạn nên mỗi lần ra nước ngoài tham gia thi đấu có không mấy người.

Cho nên thường chỉ đi chung thành một nhóm, nói chung thì đều là cao thủ hàng đầu cả, quay tới quay lui gì cũng gặp nhau, đã quen từ lâu.

Nói cách khác, cô nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đó là phải trở thành một đội với hai tuyển thủ K&K này.

Từ năm 2007 đến nay, đây là lần đầu tiên cô với Dt cùng nhau xuất trận.

Inin thấy Dt thì bĩu môi, nhẹ nói: “Dẫn đội dẫn đội, là Dt.”

“…Inin,” Ngải Tình nhỏ giọng ngăn lại, “Em giám nói lung tung, coi chừng chị phạt không cho ăn cơm bây giờ.”

Từ trước đến nay, Inin luôn là đứa hóng hớt trong SP, chuyện xấu đều từ nó mà ra, chẳng phải nó loan tin cô với Dt là một đôi tình nhân à. Hai tháng kia thực sự là khó nói nên lời, ngay cả Bảo Na cũng bộc lộ rất rõ ràng. Vất vả lắm mới lắng xuống, nếu bị gán một lần nữa thì thành chuyện tiếu lâm mất.

Inin lè lưỡi, hạ thấp vành mũ che nắng, thì thầm: “Chà chà, chức quán quân này sao xa quá vậy ta.”

Còn chưa dứt lời đã bị Ngải Tình gõ sau ót: “Tự tin lên!”

Hai người thầm thì một lát thì xe đến, Dt với Grunt đều đồng loạt lùi về sau, Grunt nói: “Ưu tiên người đẹp.”

Ngải Tình nghĩ đến chuyện của chị gái mình, cảm giác chắc chắn rằng bản thân không muốn nói chuyện với anh ta, xách vali chuẩn bị lên xe thì Dt đứng sau lưng đã nói thêm: “Để tôi giúp chị bưng hành lý.”

“Cảm ơn.” Cô thu tay về cái vèo, nhảy hai bước lên xe.

Grunt kì lạ nhìn Dt: “Con bé kia hôm nay bị gì thế nhỉ?”

Bình thường luôn mang phong phạm chị đại trầm ổn trước mặt người khác mà, sao hôm nay lại vội vã nôn nóng vậy?

Dt xách hai vali của cậu với Ngải Tình, buông một câu “Không biết” rồi theo cô lên xe.

Grunt nhíu mày, nhìn qua Inin, kéo dài giọng nói với cậu ta: “Em trai~ lên đi.” Nói xong, còn thuận tay vỗ lên đỉnh đầu mũ rơm. Inin bị giật mình, nhảy mấy bước nhanh chóng đi lên.

Ngải Tình ngồi cạnh của sổ, Inin lên xe, vốn chuẩn bị ngồi cạnh cô, không ngờ vừa tính bước đến đã thấy một bóng người cao gầy lướt qua từ sau lưng, chậm rãi vỗ vai Inin.

Cậu quay đầu trợn mắt nhìn

Đại Ma Vương.

Gun mang theo tai nghe màu đen, hạ mắt, cả người tỏa ra mùi chèn ép cười cười với cậu: “Đội viên nhỏ, qua đây, nhường chỗ.” Ánh mắt anh ra hiệu hướng về vị trí không người bên cạnh Ngải Tình.

Cậu thanh niên mới lớn mặt trắng bệch hoàn toàn không chút chống cự bị chiếm chỗ như thế đấy…

Cô không ngờ Gun lại ngồi cạnh mình.

Gun ngồi xuống, kéo ra một bên tai nghe lên tiếng chào hỏi từ tốn: “Mười hai ngày tới đây mong được chiếu cố nhiều hơn, dẫn đội SP.”

Hết chương 2.7